[Enzo x Rouie] Rest

268 10 20
                                    

Đêm nay đã là đêm Chúa Giáng Sinh nhưng thật sự công việc cần Rouie xử lý vẫn chất đồi chất núi. Câu chuyện về ông già Noel, về những ước nguyện thành hiện thực cứ ồ ập tới. Lời thỉnh cầu của những tín đồ và thần dân không ngừng được truyền đến dù to hay nhỏ bên tai nàng mà thì thầm. Rouie day day hai bên thái dương rồi lấy lại tâm thế, tiếp tục làm việc với chiếc màn chiếu ảo.

"Năm nào cũng vậy rồi Rouie."

Lính gác căn phòng nàng kính cẩn lui sang hai bên cửa. Lauriel ghé thăm đột ngột khiến cho Rouie có chút không chuẩn bị mà giật mình. Tinh linh nhỏ hiếu kỳ mà hỏi lí do ngài tới. Để ý thêm thì không chỉ Lauriel, Enzo cũng tới, hiếu kỳ còn thêm kỳ lạ hơn.

"Thần đã làm sai việc gì sao, có phải ngài đem theo Enzo để giám sát tiến độ... thần sẽ quay lại kiểm tra thông tin. Nhanh thôi!"

  Lauriel cười mỉm nhìn Rouie luống cuống, bản thân là thiên sứ cấp cao cùng quyền năng mà ai cũng choáng ngợp nên cũng vì vậy mà chẳng ai dám hó hé làm chuyện sai trái trong thánh điện này. Nếu có thì gan to bằng trời hoặc thân thế cũng không hề đơn giản. Ngài đưa Enzo tới không phải để kè cặp em, mà chỉ là muốn tiếp thêm sự hỗ trợ mà thôi, có là thần thánh đi chăng nữa cũng không phải cỗ máy làm việc vô thời hạn.

"Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ, thưa ngài."

"Chỉ là việc vặt thôi, không phải nhiệm vụ gì cả. Enzo."

Vị thiên sứ cười trừ, còn Enzo vẫn giữ phong thái uy nghiêm của một tín đồ trung thành. Rouie gật đầu rồi tiễn Lauriel rời phòng, bầu không khí nghẹt thở mà Enzo đem đến khiến nàng thực thấy khó xử nhưng lại không tài nào có thể nói ra. Những câu từ nàng thốt ra chỉ trừ những thứ liên quan đến công việc, đều ngắt quãng vì lo lắng mình sẽ nói gì đó sai.

Enzo liếc nhìn thái độ của Rouie, thở một hơi dài. Một tạo hoá vĩ đại trước mắt lại rụt rè trước kẻ đầy tớ hèn mọn này. Hắn đã nghĩ vậy. Màu của vẻ đẹp muôn hình vạn trạng nhưng quả thật nếu có ai thấy hắn dùng máu tươi để làm nên tuyệt tác, không mấy ai như Enzo. Rouie sẽ kinh hoàng về những điều này mất.

"Những ý chí của kẻ dưới thấp, nếu đủ mãnh liệt có thể lọt đến tai thần. Ngươi biết chứ?"

Rouie dừng hình, đôi đồng tử tròn xoe nhìn về phía người đối diện. Nhìn vẻ ngạc nhiên này Enzo ngờ ngợ được bảy tám phần câu trả lời. Gã chưa chờ lời phản hồi mà tiếp tục kể. Dưới trần bao nhiêu linh hồn, cho dù có nói là con người thì cũng không cấm đoán được ước nguyện của những người nào sẽ được phúc lợi đến phía người trên cao.

"Vậy ngài có thể nghe chúng chứ?"

"Ta có thể. Nhưng ta từ chối khả năng đấy, chúng đều chỉ gây phiền phức cho chúng ta thôi. Chưa tới lượt phải nhúng tay vào những việc đó."

Rouie muốn biết thêm về những điều dưới đó. Số lần đi trinh sát của Enzo chắc chắn phải nhiều hơn nàng, kinh nghiệm dạn dày. Nhưng khi nghe tới những 'thành tựu' thì nàng hơi rùng mình, chỉ là không mấy ai tham chiến ở khoảng cách gần như hắn, ít ai ngang tàng như hắn.

"Ta có câu hỏi khác cho ngươi. Ngươi, sợ ta không? Nếu ngươi càng sợ ta thì ta càng thấy ngươi thật thiếu thẩm mỹ."

Rouie bị nói trúng tim đen, nhưng vế tiếp theo của câu hỏi làm nàng phải bật ngay hai chữ tại sao. Tất nhiên khi một ai đấy sợ hãi, nỗi kinh hoàng sẽ bắt đầu bao trùm và khiến người đó trở nên thật khác lạ. Tuy nhiên, Enzo nói tới Rouie thì câu chuyện sẽ lái sang vấn đề khác.

"Ta thích vẻ đẹp thuần túy, nếu đã tối thì tối hẳn và sáng sẽ là sáng hẳn. Ngươi, ngươi là một tinh linh ánh sáng thì cớ sao lại có thể vấy bẩn bởi cảm xúc sợ sệt? Ta không cho phép ngươi sợ ta."

Càng nói Enzo càng vô thức tóm lấy hai tay Rouie mà gằn giọng như thể tuyên bố điều lệ với nàng vậy. Dứt câu, hắn liền sực tỉnh rồi buông thả nàng. Gã quay người đi lảng tránh, cũng ngỏ ý đừng nhắc lại chuyện vừa rồi. Rouie cũng không muốn tiếp thêm nhưng do dồn nén cảm xúc quá chưa kịp nghĩ thông mà súyt quên béng mất hỏi lí do Lauriel phái ngài tới, thánh điện không còn người khác sao hay là có ý.

"Ta không biết, ngài chỉ triệu ta tới rồi lệnh cho ta theo tới đây."

Rouie chỉ ồ một tiếng, chẳng có điều gì đặc biệt cả. Đơn giản chỉ là cung cấp nguồn nhân lực theo cách hơi hào nhoáng thôi. Câu trả lời có hơi chút thất vọng nhưng nàng sẽ không để tâm chuyện vặt vãnh như vậy quá lâu. Rouie cũng tiện thể muốn hâm nóng bầu không khí kì quái này bằng lời chúc lễ Giáng Sinh mà loài người hay trao cho nhau đêm này hàng năm.

"Nghỉ ngơi đi. Để ta dìu ngươi tới chỗ nghỉ, không nhưng nhị gì hết. Giáng Sinh này là của ngươi."

"Ngài, ngài nói là dìu. Không phải là bế kiểu này, ngài Enzo!"

Tinh linh ánh sáng nhỏ bé trong vòng tay của kẻ phán quyết. Mặc cho nàng nói gì thì hắn cũng câm nín không thốt ra nửa chữ. Rouie không thường xuyên chú tâm lắm tới Enzo nhưng hôm nay, tần suất gã nói chuyện với nàng cao hơn mọi lần.

——————————————————
Tôi zẩy bằng hàng official, OTP mãi bún riêu. Giáng Sinh vui vẻ

#24122021

[AOV-Oneshot] 𝙻'𝚊𝚖𝚘𝚞𝚛Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora