[Eland'orr x Krixi] Again and again

315 19 5
                                    

Tách.

Một cánh đồng tràn ngập sắc hoa, nơi đây cũng thật nhiều bươm bướm. Có gì đó không đúng, ở đằng xa kia có phải bóng người hay không? Tôi lại gần, càng lại gần mọi thứ lại càng tối nhưng khoảng cách lại chẳng hề thay đổi, nó vẫn như thế. Như thể có gì đó cố níu kéo tôi ra xa khỏi con người kia.

Mắt tôi càng ngày càng mờ dần, hương hoa ngày càng có mùi thật khó chịu. Tôi cầm một bông hoa lên, nó héo úa trong tích tắc. Bóng người kia bỗng tự nhiên thay đổi, đôi cánh sao, đây là sinh vật gì đây? Bóng người ấy quay lại, tôi không nhìn rõ mắt người ấy.

Cạch

Thế giới này đang rạn nứt. Không tôi không thể có kết cục thế này được. Tôi cố gắng bám víu lại nền đất, sinh vật kia lại gần tôi rồi cúi xuống nhìn tôi. Từng giọt nước mắt rơi lã chã rơi trên gò má mình, ẩm ướt. Sao lại là cô? Krixi.

Một giấc mơ, đó chỉ là mơ thôi. Tại sao cô vẫn đeo bám lấy tôi vậy, dai dẳng như chiếc đuôi không thể rời khỏi chủ. Thật khó chịu.

Ha, cũng đúng tôi đắc tội với cô. Tôi đã lỡ đưa cô về thế giới bên kia rồi. Nàng bươm bướm thân mến à cô sẽ ám ảnh lấy tôi tới chết hay sao? Giấc mơ vừa rồi, chắc đang cố gắng làm tôi tức điên hay cố gắng bóp nghẹt lấy tôi trong cái căn phòng tối mập mờ đom đóm của chính mình đây, thưa quý cô?

- Vẫn là buổi đêm nhỉ, chắc tôi chưa chúc cô ngủ ngon. Đi viếng nơi yên nghỉ của cô nào, Krixi.

Cái nơi cô nằm, nó vẫn không khác gì. Đúng rồi, cô chết thì cũng chẳng ai biết thi hài ở đâu ngoài mình tôi đây. Những bông hồng trắng tôi đặt ở nơi này cũng đã nhàu nát héo úa, một màu ảm đạm dưới cái ánh trăng nhợt nhạt. Thật chưa bao giờ lại nhớ đến tiếng cười nói của Krixi như bây giờ, gần tròn một năm cô nàng mất rồi. Cũng gần một năm cô ám ảnh lấy tôi.

Tách

Đây, chẳng phải là cánh đồng hoa trong giấc mơ cách đây vài phút trước sao? Không phải, nó sao lại có cảm giác lạnh vậy. Aix, có gì đó vừa sượt qua mặt thật nhanh, mặt tôi chảy máu rồi. Những mảnh băng nhọn hoắt bị hút về tụ tập một chỗ, chỗ của bóng dáng người ấy- Krixi. Càng lại gần, nhiệt độ càng giảm nhanh như chong chóng quay.

Krixi vẫn đang ở trước mặt, không phải, nó chỉ giống như một cỗ thi thể vô hồn giống cô ấy đang nhắm mắt và ôm chặt lấy một thứ gì đó. Một thứ gì đó nhỏ bé, một thứ gì đó sáng mờ mờ ảo ảo, một thứ gì đó giống như...

- Cây đèn đom đóm của tôi sao?

Cỗ thi thể ấy mở mắt, từ trong hốc mắt chảy xuống những giọt máu, biểu cảm cũng thay đổi. Đau đớn, tuyệt vọng, giống như lúc Krixi bị tôi giết. Mọi thứ không sụp đổ nữa, nó tan nát trong chốc lát như một tấm kính mỏng manh.

Tách

Lại lần nữa? Vẫn lại là cánh đồng nhưng kia là... tôi. Là tôi sao? Bản sao của tôi lại gần, đi vụt qua người tôi như một bóng ma. Tôi quay lại, cậu ấy đang ôm lấy thân thể Krixi đang trọng thương mà khóc. Đúng rồi, đây là viễn cảnh lần đầu mà tôi đã gặp Krixi. Cũng là lần đầu tôi biết khóc, biết thương xót cho một ai đó.

Một người chỉ mới gặp lần đầu. Chà, lúc đấy mình thật mít ướt như trẻ con vậy. Tôi cười, một nụ cười gượng gạo. Giá như ta có thể làm lại.

Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu sao? Eland'orr?

Tách

- Krixi.

Em run rẩy nhìn về phía tôi, đôi mắt màu đỏ au sưng húp mệt mỏi như đã khóc rất nhiều. Em ơi, đừng khóc nữa. Tôi cố gắng dùng toàn bộ sức lực lại gần em vì hiện tại, cơ thể tôi như bị đông cứ, mỗi bước chân đều nặng trĩu, thở cũng thật khó khăn.

Điều nhận lại là gì? Tôi không thể chạm vào em, tôi không thể chạm và xoa lấy đôi má nhợt nhạt kia nữa. Lại lần nữa, tôi ngã xuống khoảng không vô tận.
Em vẫn đứng đấy, nhìn theo tôi. Tôi thật là một kẻ thảm hại phải không em?

Tách....Tách....Tách.

Tôi tỉnh dậy, nhìn vào vũng nước soi lại mặt mình. Không biết từ khi nào đôi mắt tôi cũng đã mệt mỏi, thâm quầng rõ một vệt. Chắc hẳn em cũng chẳng kém gì tôi, từ khi nào thật sự nhớ tiếng cười trong veo ấy, nhớ khuôn mặt hiền dịu luôn cười với tôi. Chỉ là giờ nó đã bị bôi nhọ.

Krixi thân mến, em luôn vào trong giấc mơ của tôi phải không? Em không muốn rời xa tôi, cho dù tên khốn kiếp này đã làm ra chuyện tốt gì hay sao. Nàng bươm bướm, có lẽ tôi cũng sắp không thể chịu đựng việc em ngưng ám lấy tôi rồi.

Tên khốn nạn và ngốc này, anh đừng xa em nữa được không? Anh ơi.

-------------------
Cho mình xin lỗi vì đã để ngâm request quá lâu nhé! Thật sự không hiểu sao mấy dạo gần đây mình hay bị mất ý tưởng giữa chừng rồi đứt từng đoạn từng đoạn một nữa. Xin lỗi vì sự bất tiện này.
Tag: _LittleAhgase_

#2312020 |12:22|

[AOV-Oneshot] 𝙻'𝚊𝚖𝚘𝚞𝚛Where stories live. Discover now