4. Là như vậy sao?

1.2K 99 2
                                    

*

Ongsa gác báo cáo sáng bên, tựa lưng xuống thành ghế, ngây người nhìn ra cửa kính lớn. Hôm nay Bangkok lại mưa lớn, mây đen nhiều đến nỗi không thể phân biệt được là ngày hay đêm. Dưới đường kia, những chiếc xe nối đuôi nhau, trăm ánh đèn pha nhoè nhoẹt trong màn mưa dày ấy.

"Ongsa, cậu đến thư viện đấy à?"

Sun cười với cô. Trên tay nàng vẫn còn cầm chiếc palatte nhoè nhoẹt màu, tay khác thì cầm cọ. Thứ ánh sáng xam xám của một ngày mưa cùng màu xanh lá cây ngoài vườn hắt qua khung cửa sổ sau lưng Sun càng khiến nụ cười kia... Trông đẹp tuyệt.

Ongsa đứng chôn chân trên những bậc thềm gỗ. Sun lại ở đó, cậu ấy sắp biến phòng khách nhà cô thành phòng vẽ của riêng mình rồi.

"Ừ." Ongsa gần như đáp trong vô thức và quên mất mình có một cuộc hẹn với Tinh ở thư viện.

Sun không thu lại nụ cười trên môi mình, còn nghiêng đầu nhìn cô bạn kia nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mình.

"Ongsa? Cậu có muốn xem bức tranh mới của mình không?"

Và cô gật đầu. Bộ não thiên tài của cô thậm chí còn chưa hoạt động dù chỉ trong một phần triệu giây.

"Đây là..."

"Là nhà..." Sun khe khẽ tiếp lời.

Ongsa nhìn nàng đầy lạ lẫm, đôi mắt trong veo và cả cái chau mày rất khẽ của cô khiến Sun vừa buồn cười lại vừa cảm thấy thông cảm. Cô sẽ chẳng thể hiểu lời nàng nói đâu...

"Bác sĩ Ongsaaa lại suy nghĩ gì vậy?"

"Aylin, đây là cửa văn phòng trưởng khoa không phải cửa phòng tắm nhà cậu. Không gõ cửa đã xông vào!" Ongsa giật mình, khẽ cau mày.

"Tên đãng trí! Cửa cậu không đóng lại bắt tớ phải gõ sao?"

"Không lẽ tớ mở cửa thì trộm được phép vào nhà? Aylin, tớ không phải chị Luna."

"..." Aylin chợt nhớ đến mấy lần trộm tình, thừa dịp Luna quên chốt cửa phòng tắm mà lén đi vào... Mà khoan! Làm sao cậu ta biết?

"Ồ! Để tớ xem cậu thì đàng hoàng thế nào!"

Ongsa không thèm đôi co với cậu ta nữa, nhanh chóng đi vào vấn đề.

"Tìm tớ có việc gì?"

"Bàn về bệnh nhân D322."

"Lịch mổ cũng đã lên rồi, có vấn đề gì sao?"

"Ongsa, người hiến không muốn thực hiện việc hiến tuỷ nữa."

"Tại sao?" Ongsa tiến lại ghế sofa, ngồi xuống đối diện với Aylin. Phải khó khăn bao nhiêu mới tìm ra mẫu tuỷ phù hợp với đứa trẻ này.

"Họ không muốn thực hiện nữa, không có lý do nào cả."

"Không có lý do sao?" Ongsa nhướn mày. Bọn họ nghĩ tính mạng của người khác là trò đùa? Sắp đến ngày phẫu thuật chỉ nói một câu không hiến nữa là xong sao?

[MilkLove] GẶP LẠI NHAU VÀO NGÀY HOA NỞWhere stories live. Discover now