22. Muộn màng thật rồi sao?

1K 134 12
                                    


"Sun... Ongsa sẽ không sao đâu!"

Aylin ngần ngừ một chút... Cậu ước giá như có Luna ở đây thì tốt biết mấy. Cậu không biết phải an ủi Sun như thế nào cả, chị ấy giỏi hơn cậu trong chuyện này.

"Tính tình cậu ta xấu như thế, thần chết cũng chê đấy!"

Nói xong Aylin ngay lập tức nhận ra mình không có khả năng khiến người khác thấy ổn hơn bằng lời nói.
Sun đã ngồi lặng như thế suốt 30 phút kể từ khi họ lên máy bay. Đây là chuyến bay sớm nhất đến Pattyni lúc 2 giờ sáng.

Mọi thủ tục giấy tờ di chuyển nàng gần như phó mặc cho Aylin. Nàng đang thấy thế nào Aylin không rõ, dù vậy cậu hiểu là lo sợ đang căng ra như bong bóng đầy hơi chỉ chực chờ vỡ oà trong nàng mà thôi.

Đặc thù của ngành y đã trui rèn cho Aylin sự bình tĩnh đáng kinh ngạc để đối phó với bất kỳ tình huống nguy cấp bất ngờ nào. Nhưng ngay cả như thế, giữ cho bản thân được tỉnh táo để đến Pattyni là cả một vấn đề.

Kể từ khi nhận cuộc gọi từ trại tình nguyện vào 2 tiếng trước, đến giờ cậu gần như không có thêm thông tin gì nữa về tình trạng của Ongsa.

Aylin an ủi Sun nhưng ai biết được trong lòng cậu ngổn ngang những lo sợ cùng cực.

Đã có một viên đạn ghim vào ngực Ongsa và một viên khác thì vào ổ bụng. Vị trí chính xác và mức độ tổn thương thế nào cậu không biết được. Nhưng với hiểu biết của một bác sĩ, đó toàn là những khu vực nguy hiểm. Chỉ cần xê xịch vài milimet thôi tính mạng sẽ như mành chuông treo trước gió.

Aylin không dám nói điều này với Sun. Tinh thần lẫn sức khoẻ của nàng không chịu nổi cú sốc này đâu!

Thành thật mà nói, Aylin không biết liệu đưa Sun đi theo có phải là một quyết định sáng suốt hay không nữa?

"Sun... Cậu ấy sẽ không sao đâu." Cậu thầm thì. Bàn tay của cậu khẽ chạm vào Sun an ủi nàng. Một sự an ủi cần thiết dù vụng về.

...

2 giờ sáng, sự tĩnh lặng trong đêm vắng ở bay Pattyni bị phá vỡ bởi tiếng động cơ của máy bay, cả tiếng bánh xe xé gió lướt trên đường băng dài rộng kia nữa.

Aylin mau chóng đưa Sun đến trại tình nguyện. Bây giờ cậu không có cách nào khác liên hệ với họ cả bởi cậu biết khả năng liên lạc ở đó gần như bằng không. Chỉ có thể trực tiếp đến đó mà thôi. May mắn là Nattawat đã giúp họ thu xếp một người dẫn đường đáng tin cậy.

"Luna?" Aylin suýt nữa thì hét toáng lên khi thấy Luna đã ngồi đợi sẵn ở ngoài trại.

"Sao chị lại ở đây?"

Đáp lại sự ngạc nhiên của Aylin, Luna chỉ bảo chị lo cho Ongsa nên không thể nào quay tiếp được, dù gì chị cũng đang quay phim không xa nơi này lắm nên đến thẳng đây luôn chờ Aylin và Sun.

Chị tiến đến bên Sun, dịu dàng ôm nàng vào lòng. Chúa ơi, điều gì sẽ xảy đến với Sun nếu Ongsa có mệnh hệ nào chứ?

Ông trời trêu đùa hai người họ đến thế sao?

"Sun... Sẽ ổn thôi. Ongsa không làm sao đâu!"

[MilkLove] GẶP LẠI NHAU VÀO NGÀY HOA NỞWhere stories live. Discover now