9. Thật là ngốc.

992 105 3
                                    

Nàng nhìn màn mưa trắng xoá ngoài kia, dường như rất tập trung. Joon ngừng vẽ, ngước nhìn nàng rồi lại theo tầm mắt của nàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu không thích mưa chút nào, nếu không phải vì mưa lớn như thế suốt mấy ngày qua, cậu đã có thể xuống vườn hoa để vẽ rồi.

"Dì..." Joon nũng nịu gọi Sun. "Dì không vẽ cùng Joon à?"

"Có chứ..."

"Dì có vẽ đâu? Joon thấy dì chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ thôi."

Bị Joon vạch trần Sun chỉ biết cười ngượng, cậu bé nói không sai, nàng không hề vẽ được. Suy nghĩ của nàng không ở nơi này.

"Joon biết rồi nhé!" Joon nheo mắt. "Dì xinh đẹp đang nhớ bác sĩ Ongsa!"

Nàng giật thót, cảm giác mặt mình nóng lên như đứa trẻ mắc lỗi vừa bị bắt quả tang. Không phải đấy chứ? Biểu hiện của nàng rõ ràng đến vậy ư?

"Không... Không có! Dì chỉ đang nghĩ vẽ gì cho đẹp thôi!"

Joon lắc lắc cái đầu nhỏ của mình rồi lại tiếp tục vẽ. Cậu là đứa trẻ hiểu chuyện cho nên sẽ không làm dì xinh đẹp phải xấu hổ đến đỏ mặt nữa đâu. Bà Pina đã dạy cậu rồi, nếu người ta đỏ mặt mình phải biết dừng lại.

Lén nhìn dì xinh đẹp một cái nữa, cậu thầm cảm thán. "Bác sĩ Ongsa thật là hư!"

...

"Hắt xìiiiii!" Ongsa ở nhà liên tục hắt hơi. Mỗi lần hắt hơi xong lại nằm vật ra giường, đến thở thôi cũng cảm thấy gian nan.

Những tưởng cuộc gặp với đám bạn thân sẽ giúp cô giải toả đi nhiều, trái lại còn khiến Ongsa bệnh đến không thể ngồi dậy được. Ongsa sau cái đêm say xỉn kia vốn đã tỉnh táo trở lại vậy mà trưa hôm đó lại đột ngột phát sốt. Dư lượng cồn còn lại cộng thêm mấy ngày qua cô không thôi nghĩ về chuyện với Sun, tinh thần có chút căng thẳng. Bây giờ thì hay rồi, hai ngày sốt mê man, đến mở mắt cũng không có sức, càng không muốn tiếng nói thều thào của mình khiến Sun lo lắng cho nên không gọi cho nàng.

Cô muốn biết nàng có ổn không? Sức khoẻ thế nào? Mỗi lần cô hỏi Aylin, cậu ta chỉ đáp lại là rất ổn. Nếu cô hỏi thêm, cậu ta sẽ nhét thuốc vào tay cô rồi nói.

"Mong chóng khoẻ lại rồi tự mình đi mà kiểm tra cho bệnh nhân yêu dấu của cậu!"

Cái tên nhóc này chính là muốn trả đũa việc vợ yêu của cậu ta phải thay mặt chăm sóc cho cô đây mà. Cậu ta chính là hũ me dầm, không ủ cũng chua. Mọi ngọt ngào của Luna chỉ được đặt trên người cậu ta thôi. Tên nhóc keo kiệt này!

Ongsa chán ngấy cái giường này rồi... Cô bắt đầu muốn nhìn thấy Sun rồi. Chỉ mới 2 ngày mà cô tưởng như đã lâu lắm.

Bây giờ đã là 3 giờ chiều, trời thì đang mưa và cô có thể đoán được nàng đang làm gì. Hằn là đang ngồi ngắm mưa rồi.

Đã từng có lần cô hỏi nàng vì sao lại thích ngồi ngắm mưa thế? Nàng chỉ cười.

Ongsa không hiểu được. Cô không thể biết được liệu có mảng ký ức nào gắn liền với những cơn mưa tuyệt vời đến nỗi khiến nàng mê mẩn chúng đến vậy?

[MilkLove] GẶP LẠI NHAU VÀO NGÀY HOA NỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ