24. Khác lạ.

1.2K 143 43
                                    

Mưa ở Pattyni lớn đến mức làm người ta thấy phiền não.
Sáng và tối.
Đêm và ngày.
Không sao phân biệt được khi màn trời chỉ là một màu xám đen u ám.

Sun không biết đã là bao nhiêu lâu rồi nhưng sao lâu quá Ongsa vẫn chưa tỉnh dậy.
Cô chỉ nằm đó và thở từng hơi khó nhọc.
Thật choáng váng khi Sun biết được hai viên đạn kia, có một viên đã trúng phổi và cũng chính nó suýt nữa thì cho cô tấm vé một chiều đi gặp Chúa.

Sun đã van nài Chúa để Ongsa lại thế gian.
Có vẻ Chúa đã lắng nghe và hết sức thấu hiểu.

"Dậy lẹ đi Ongsa... Chúng ta còn phải yêu đương nữa!"

Sun cúi mình, nửa nằm nửa ngồi bên cạnh Ongsa.
Tay nàng vẫn nắm chặt tay người kia như nũng nịu.
Nàng muốn thấy cô tỉnh lại ngay bây giờ. Nàng muốn cho Ongsa thấy dũng khí để yêu cô nàng đã gom đủ.

Thời hạn 24 giờ như mũi dao treo lủng lẳng trên đầu nàng.

Đây là phòng ICU, thời hạn đưa ra chỉ là tương đối. Tương đối thì hoàn toàn có thể là "tốt lên" hoặc "xấu đi".

Trải nghiệm ấy đáng quên lãng nhưng Sun chưa bao giờ quên.

Giờ thì một lần nữa nó lặp lại với nàng.

"Ongsa... Cậu không tỉnh dậy để yêu tớ nữa sao?"

"Ongsa... Cậu nên tỉnh dậy đi thôi vì tình yêu của mình rất nóng lòng được cậu trông thấy rồi đấy!"

Sun chưa bao giờ nói nhiều như thế và bày tỏ lòng mình một cách thật thà đến thế.

Và Ongsa cũng chưa bao giờ trở nên yên lặng quá lâu với nàng như vậy.

Có thể nào hay không? Ongsa đang cố tình dày vò nàng?

"Ongsa... Mình sợ."

Lần thứ 2 Sun thừa nhận nỗi sợ hãi trong nàng.
Nàng gần như lại khóc nữa rồi. Sun đăm đăm nhìn Ongsa đầy bất lực.

...
Mi mắt Ongsa gắng hé mở dù rằng cô cảm tưởng như ai đó đang cố gắng gì nó khép lại.
Trong thứ ánh sáng xanh mờ mờ, mắt Ongsa đang cố gắng thu thêm dữ liệu để chủ nhân nhận biết đây là đâu?
Ongsa nghe thấy tiếng máy móc quá đỗi quen thuộc.
Cô cảm thấy bệnh nghề nghiệp của mình hình như có chút nặng hơn rồi.
Trong cơn mê man vẫn chỉ nghe thấy tiếng thiết bị y tế kêu bíp bíp tít tít thế kia.
Ongsa cười.
À.
Cô ngay lập tức nhận thấy trên mặt mình là cái gì.
Và tiếng hơi thở dồn nén yếu ớt ấy phát ra từ chính mình.

À.
Một điểm ký ức trong não Ongsa loé lên như một tia sét đánh chớp nhoáng.
Cô nhớ lại những thứ đã xảy ra.
Nhưng nó mang đến một vấn đề cho cô. Rằng cô không chắc là mình còn sống hay đã chết.
Sự lơ mơ không rõ ràng khiến Ongsa như nửa mê nửa tỉnh.

"Ongsa... Ongsa..."

Ongsa mờ mờ nghe thấy ai đó đang gọi tên mình.
Tha thiết và run rẩy.
Mừng rỡ và tủi sợ.

[MilkLove] GẶP LẠI NHAU VÀO NGÀY HOA NỞWhere stories live. Discover now