⊹⊱Chương 1684: Thiên Tuế Đại Nhân (36)⊰⊹

Start from the beginning
                                    

Đám người thổn thức một trận.

Quận chúa tính tình hung hãn, Tú Trúc cô nương đến phủ thượng náo, có thể có kết quả gì?

Chuyện này tất cả mọi người cho là rất nhanh sẽ giải quyết xong, dù sao với tính tình cọp cái của Hứa Kiêu Vi, làm sao có thể tha thứ cho một nữ tử thanh lâu chứ.

Hứa Kiêu Vi xác thực huyên náo rất lợi hại, còn mang người đến Thúy Vận lâu, muốn đánh rơi đứa bé trong bụng Tú Trúc.

Chúc Đông Phong kịp thời đuổi tới, mới bảo vệ được đứa bé này.

Nhưng Tú Trúc bị Hứa Kiêu Vi đánh mấy cái, Chúc Đông Phong vừa đến đã hôn mê.

Chúc Đông Phong không để ý tới Hứa Kiêu Vi phản đối, mang Tú Trúc về Chúc phủ.

Hứa Kiêu Vi và Chúc Đông Phong huyên náo đến gà bay chó chạy, người bên ngoài xem chuyện này như đề tài nói chuyện sau buổi trà dư tửu hậu.

Những lời này truyền đến tai Hứa Kiêu Vi, càng giống như từng cây gai nhọn, đâm vào trái tim ả đến chảy máu.

Ả giống như cảm thấy người của toàn kinh đô, đều đang xem chuyện cười của ả.

Chê cười ả đến cả một nam nhân cũng không giữ được.

Hứa Kiêu Vi càng nghĩ càng giận.

"Chúc Đông Phong."

Hứa Kiêu Vi mang người đi vào trong phòng.

Chúc Đông Phong vội vàng đứng lên cản ả: "Ngươi làm gì!"

Hứa Kiêu Vi bị Chúc Đông Phong ngăn lại, cười lạnh liên tục: "Ta làm gì? Chúc Đông Phong, bản quận chúa nói cho ngươi biết, ngày hôm nay nếu ngươi không muốn ả chết, thì tránh ra cho ta!"

Chúc Đông Phong không hề nhượng bộ chút nào: "Tú Trúc đang mang thai, ngươi đừng đến đây phá nữa."

"Mang thai?" Hứa Kiêu Vi giống như nghe thấy trò cười gì đó: "Đứa con trong bụng loại người như ả mà ngươi cũng dám muốn, Chúc Đông Phong, ngươi hèn hạ lắm rồi!"

Chúc Đông Phong tức giận quát lớn: "Hứa Kiêu Vi!"

"Ngươi còn dám quát ta?" Hứa Kiêu Vi mặt vẻ âm trầm, phất tay: "Mang nữ nhân này đi cho ta."

Bây giờ người bên ngoài nói thế nào về ả?

Nếu ả không giải quyết nữ nhân này, thì ai cũng cho rằng ả dễ bắt nạt lắm, về sau có phải là tên nào cũng dám leo lên đầu ả giương oai không?

Hứa Kiêu Vi mang theo không ít người, một mình Chúc Đông Phong muốn che chở Tú Trúc cũng có chút khó khăn.

"Phu quân, cho ngươi mặt mũi ngươi đừng có không cần." Hứa Kiêu Vi ngăn cản hắn ta.

"Hứa Kiêu Vi, ngươi buông nàng ra cho ta." Sắc mặt Chúc Đông Phong tái xanh, tính tình nổi lên, trực tiếp mở miệng uy hiếp: "Nếu nàng có chuyện gì bất trắc, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu."

Hứa Kiêu Vi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn: "Ngươi thích ả đến vậy à? Ngươi thích ả vì cái gì? Gương mặt kia? Ta không có dung mạo đẹp như ả chắc?"

Nữ tử bị người kéo đi lúc này chỉ co ro thân thể, tận lực che chở bụng.

Tú Trúc và Hứa Kiêu Vi đều rất xinh đẹp, nhưng là hai kiểu đẹp hoàn toàn khác biệt.

Vẻ đẹp của Hứa Kiêu Vi quá sắc bén, quá cường thế. Mà Tú Trúc cũng giống như tên của nàng vậy, dịu dàng thanh tú.

Trên mặt Tú Trúc chưa từng có đau buồn phẫn nộ, nước mắt từ trong hốc mắt lăn xuống, im ắng không tiếng động.

Thân thể nhu nhu nhược nhược, như cây trong gió, bẻ một cái là gãy.

Không có thét lên và kinh hoảng kêu to, nhưng mà càng như thế, thì càng có thể kích thích mong muốn bảo vệ của người khác.

Mà Hứa Kiêu Vi mặt mũi tràn đầy nộ khí, tự dưng sẽ làm cho người ta chán ghét.

Chúc Đông Phong đại khái là bởi vì áp lực khi chung đụng với Hứa Kiêu Vi, lúc này bạo phát ra toàn bộ: "Tú Trúc hiểu chuyện hơn ngươi, quan tâm hơn ngươi, chỗ nào nàng cũng tốt hơn ngươi."

Hứa Kiêu Vi: "..."

Hứa Kiêu Vi chỉ vào Chúc Đông Phong, ngón tay cũng đang phát run, cánh môi bị cắn đến trắng bệch.

Ban đầu là Chúc Đông Phong hoa ngôn xảo ngữ, lừa ả đến xoay quanh, tăng thêm địa vị hiện tại của Chúc gia cũng không tính là thấp, xứng với ả, nên ả mới quyết định gả cho hắn ta.

Lúc này mới qua thời gian bao lâu, mà hắn ta đã làm ra loại chuyện này.

Hứa Kiêu Vi giận dữ trong lòng, ánh sáng ác độc lấp lóe trong đáy mắt: "Được lắm, ngươi thích ả đúng không, hôm nay ta sẽ đánh chết ả."

Hứa Kiêu Vi lập tức cho người động thủ, bao gồm cả đứa bé trong bụng Tú Trúc, cùng đánh chết.

"Ngươi điên rồi!"

Chúc Đông Phong nổi giận gầm lên một tiếng, tiến lên bảo vệ Tú Trúc.

Chúc Đông Phong dù sao cũng là chủ tử, hạ nhân trong lúc nhất thời không dám xuống tay.

Hứa Kiêu Vi cho người đánh luôn cả Chúc Đông Phong.

Màn nháo kịch này, cuối cùng dẫn Chúc đại nhân tới mà kết thúc.

Trong hỗn loạn, con của Tú Trúc không giữ được, Chúc Đông Phong vì thế mà lại cãi nhau với Hứa Kiêu Vi một trận.

Hứa Kiêu Vi không chịu nổi, thu dọn đồ đạc trở về Tấn An vương phủ.

Tấn An vương tự nhiên muốn lấy lại công đạo cho con gái nhà mình.

Những chuyện trước đó Hứa Kiêu Vi làm, bị Chúc Đông Phong lấy ra nói, Tấn An vương đại khái cũng biết có một số việc Hứa Kiêu Vi làm hơi quá đáng, trên mặt cũng không nhịn được.

Nhưng lại không muốn con gái nhà mình chịu ủy khuất, chỉ có thể ráng chống đỡ, cuối cùng hai bên tan rã trong không vui.

-

Cẩm Chi bên này báo lại chi tiết chuyện Chúc gia cho Sơ Tranh nghe.

Lúc trước Sơ Tranh vốn không nghĩ tới Hứa Kiêu Vi, cho nên cục diện bây giờ nằm ngoài dự liệu của cô, đương nhiên như thế cũng không trở ngại kế hoạch của cô.

"Cho bọn họ náo đi." Sơ Tranh quơ ghế đu, chậm rãi nói: "Chờ bọn họ náo xong rồi nói." Ta thật là một người tốt.

Khóe miệng Cẩm Chi co giật: "Ngài chắc chắn sao?"

Với sức chiến đấu kia của Hứa Kiêu Vi, nàng thật sự sợ sẽ xảy ra tình huống ngoài ý muốn gì khác.

Sơ Tranh xác định và khẳng định.

Có người tra tấn Chúc Đông Phong không phải rất tốt sao.

Nguyên chủ nhất định sẽ rất vui.

Sơ Tranh đã xác định như vậy, Cẩm Chi đương nhiên sẽ không nói thêm gì nữa, chờ Sơ Tranh quyết định là tốt rồi.

Tùy tùng không có linh hồn không cần suy nghĩ.

(Quyển 9) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhWhere stories live. Discover now