⊹⊱Chương 1664: Thiên Tuế Đại Nhân (16)⊰⊹

Start from the beginning
                                    

Trước kia tiểu đả tiểu nháo thì thôi đi.

Bây giờ lại cầm châm đi đâm.

May mà phía trên không phải độc gì, nếu như mà là độc, vậy tội danh mưu hại công chúa có thể nhỏ sao? !

". . . Ai bảo nàng xen vào việc của người khác trước." Hứa Kiêu Vi nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đẹp chứa đựng hận ý: "Nếu không phải nữ nhân kia đột nhiên lao ra, căn bản không có chuyện sau đó."

"Ai?"

Hứa Kiêu Vi phất tay cho người lui xuống.

Tấn An vương có chút kỳ quái, chờ Hứa Kiêu Vi.

Hứa Kiêu Vi hỏi: "Cha, cha còn nhớ rõ năm năm trước, Quý gia bị chém đầu cả nhà không?"

Quý gia? Năm năm trước?

Lúc ấy sự kiện kia huyên náo rất lớn, Tấn An vương không cần hồi ức quá nhiều thì đã có thể nhớ tới: "Nhớ, sao thế?"

"Hình như con trông thấy đứa con gái của Quý gia kia."

Tấn An vương kinh ngạc: "Vi Vi, con đừng nói lung tung."

Lúc ấy ông ta cũng ở trên pháp trường, tận mắt nhìn thấy người Quý gia bị chém đầu, không thiếu một người.

"Con không nói lung tung, lúc đầu con đã cảm thấy nàng khá quen mặt, sau đó càng nhìn càng cảm thấy quen, trên đường trở về, con nghĩ lại, nàng và người Quý gia có tướng mạo tương tự."

Hứa Kiêu Vi nói cực kỳ chắc chắn.

"Phụ vương, người cũng biết, từ nhỏ con đã nhận người rất giỏi, sẽ không nhận sai."

"Nhưng mà. . ."

Tấn An vương nhíu mày.

Người của Quý phủ đều đã chết, sao nàng vẫn còn sống được?

Tấn An vương suy tư trong lòng một phen, căn dặn Hứa Kiêu Vi: "Chuyện này ta sẽ điều tra, con không cần lo lắng. Còn có tính tình này của con nên thu liễm lại chút đi, bây giờ đã không phải là trước kia, người làm chủ trong cung cũng không phải bệ hạ."

Hứa Kiêu Vi không phục lắm: "Ân Thận kia. . ."

"Câm miệng!" Tấn An vương quát lớn một tiếng: "Nhãn tuyến của hắn có ở khắp nơi, không được nói lung tung."

Hứa Kiêu Vi kinh ngạc.

Khi ả đi ra ngoài ngay cả Ân Thận là ai ả cũng không biết.

Sao trở về lại có biến đổi lớn thế này rồi?

-

Ân Thận đưa Sơ Tranh ra khỏi cung, bởi vì còn có việc phải xử lý, cho nên chỉ đưa cô đến cửa cung.

Sơ Tranh cũng không thèm để ý, trực tiếp lên xe dẹp đường hồi phủ.

Sơ Tranh vốn muốn chỉnh Chúc Đông Phong, kết quả Chúc Đông Phong không có việc gì, ngược lại làm ra một màn kịch như thế.

Sơ Tranh tâm tình phiền muộn.

Trở về liền đạp chân bàn mấy cái.

Cẩm Chi: ". . ."

(Quyển 9) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhWhere stories live. Discover now