Khi tôi gặp lại em lần nữa

676 103 1
                                    

Jihoon lẻn ra đằng sau lưng vật thể gớm ghiếc trước mặt, nhanh như cắt dùng con dao đâm thẳng từ đỉnh đầu nó xuốmg bằng tất cả sức lực của mình. Nó gầm gừ một tiếng như để vĩnh biệt cuộc đời cuối cùng trên thế gian tàn nhẫn này trước khi quay đầu về phía Jihoon, rồi đổ rầm xuống nền đất đang sộc mùi máu.

Cậu phủi tay, ái ngại nhìn những vết máu vừa bắn lên hai bên cánh tay mình, nhuộm màu đỏ sẫm đầy bi thương. Jihoon lôi trong chiếc balo xanh to sù sụ sau lưng ra chiếc khăn tay, cẩn thận miết một đường dài lên lưỡi dao của mình. Lau sạch sẽ rồi, Jihoon dắt nó vào thắt lưng, ngồi xuống bên cạnh thi thể vừa được cậu tiễn khỏi nơi tàn độc này. Cậu chắp hai tay lại, cầu mong người này kiếp sau sẽ có một cuộc đời hạnh phúc.

Phải, thế giới này sớm đã chẳng còn là nhân gian mà con người trước kia vẫn hay sống nữa.

Jihoon rất hay xem phim kinh dị, cứ ngỡ rằng những tình tiết như zombie hay ngày tận thế sẽ chỉ có ở phim ảnh mà thôi, chẳng ngờ giờ đây cậu lại phải đơn độc chống chọi với nó. Cái ngày dịch bệnh nổ ra, ngôi trường cậu theo học lại xui xẻo là nơi ngấm nó đầu tiên. Jihoon vẫn còn nhớ như in tiếng la hét thất thanh từ tầng 2 vọng lên dãy học tầng 3 của cậu. Khi người ta cứ luôn miệng "Có người chết! Có người chết!" thì giây phút ấy, mọi thứ đã bắt đầu. Rất nhanh, lũ "zombie" tàn sát tất cả mọi người trong trường cậu, từ giáo viên đến học sinh, đến các bác bảo vệ. Rồi thì mọi người đều trở thành thứ gớm ghiếc ấy. Jihoon may mắn trốn thoát.

Nhưng trốn thoát được để làm gì? Khi mà giờ đây cậu luôn luôn phải tự lực cánh sinh, phải sống cô độc suốt những ngày dài đằng đẵng sau ấy. Jihoon đã băng qua biết bao con đường, biết bao nhiêu thành phố trên đôi chân dường như đã chết. Sao cậu còn sống nhỉ? Cậu sinh tồn để làm gì?

Nhưng rồi Jihoon nhận ra, cái đáng sợ hơn cả cô đơn là khi nhắm mắt lại và vĩnh viễn không bao giờ mở ra được nữa. Chết là hết. Và cậu sẽ hoá kiếp cho bất cứ "người" nào cậu gặp phải. Jihoon sẽ sống, Jihoon phải sống, để có thể giúp họ sang thế giới bên kia, bắt đầu lại một cuộc đời khác.

Chỉ là trong lòng thật trống vắng, thật lạnh lẽo, cô đơn biết bao. Đã từ khi nào, Jihoon quên mất cách nói chuyện với một người khác nhỉ?

Jihoon không biết nữa, Jihoon chẳng rõ nổi. Nhưng cuối cùng thì, cậu vẫn phải tiếp tục sống.

Mọi thứ cứ thế lặng lẽ trôi, cho đến cái ngày cậu gặp anh.

Một con zombie kì lạ.

Phải, anh đã không còn là người nữa, với một bên mắt đỏ ngầu, dáng đi khập khiễng, đầu tóc rối bù. Anh xuất hiện giữa lúc nghỉ chân của Jihoon, khi cậu đang thiu thiu ngủ trong một ngôi nhà bỏ hoang. Jihoon nghe thấy tiếng hừ hừ bên tai, hoảng hốt bật dậy nhanh hết sức có thể, thêm một giây cậu hoảng loạn vì cậu vừa cất con dao vào balo để trên ghế lúc nãy. Cậu sẽ tự chửi bản thân mình bằng 7749 ngôn ngữ nếu sang thế giới bên kia ngay bây giờ. Nhưng Jihoon nhắm nghiền mắt đợi, một phút trôi qua, thân thể cậu vẫn lành lạnh.

Khi Jihoon hé mắt nhìn, cậu ngạc nhiên thấy zombie ấy ngồi đối diện nhìn cậu lặng lẽ. Anh còn mỉm cười khi cậu mở to hai mắt, nhưng dường như vì đã chết, anh không thể nói sõi được gì nữa kể từ khi bộ não đã chẳng còn hoạt động. Chỉ có thể phát ra những tiếng đứt quãng khiến Jihoon khó hiểu thêm.

Once I see you againKde žijí příběhy. Začni objevovat