ngày 6

1.3K 133 19
                                    

Căn phòng trắng tinh, hai con người đang cuộn trong trên sofa ngủ. Họ che chở, sưởi ấm cho nhau, trong yên bình nếu như không có sự hiện diện của một ánh mắt rất chi là biến thái.

   -nah~ trong họ hạnh phúc quá, chụp vài tấm chắc cũng không sao.

Đôi tai mèo lắc lư hài lòng với bức ảnh vừa chụp được. Thật ra Japan muốn đi tìm America nhưng nghe nói là theo Russia nên mới chạy qua đây, và chàng mèo này có số đỏ. Vừa vào đã gặp một cảnh làm cho máu hủ của chàng ta dân trào.

   -yayyyy!!!!! Càng ngấm càng không thể cưỡng lại. Họ dễ thương quá mình có nên vẽ nên câu chuyện của họ không?

Cậu chàng nhìn họ, trong đầu nghĩ gì đó. Không biết nghĩ gì mà máu mũi tuôn ra như suối, lấy giấy chùi không kịp, cậu chàng ta lắc nhẹ đầu hạ quyết tâm.

   -mình sẽ vẽ bộ đó.... Yes, chắc sẽ phát miễn phí 10 cuốn đầu.... Hahahah.

   -làm gì mà cười như điên thế thèn quỷ

   -Gomenasai..... Mà khoan, có gì đó sai sai

Japan đứng bật dậy nhìn vào người mới vừa phát ngôn, tai cậu giật giật rồi đột ngột lên tiếng khiến Russia đang ngủ cũng bật dậy

   -Russia????

   -bố mày đây, sao lại vào đây rồi phá giấc mộng đẹp của ta và vợ ta, khanh chán sống rồi phải không? Lôi ra ngọ môn trảm đầu

   -xin bệ hạ hãy tha cho thần.... Xin bệ hạ khai ân, Xin bệ hạ

   -hai người diễn đủ chưa?

Russia mệt mỏi đứng dậy, anh mặt kệ khuôn mặt ngờ nghệch, ngu ngơ của hai người kia mà khoác áo blouse bắt đầu với những thứ chất đa màu.

   -mới sáng sớm chưa ăn sáng thì cậu định làm việc rồi à. Đi ăn với tôi chút đi

   -không có rảnh.

Bằng bộ óc thiên tài, Japan đã ngầm hiểu điều gì đang xảy ra, định hỏi lại cho chắc thì cậu nhận được một cái lườm lạnh buốt từ Russia nên đành ngậm ngùi mà đi ra ngoài.

   -không sao, tư liệu thế là đủ để vẽ rồi. Hôm nay là một ngày may mắn của mình.

----------------------------------------------------

Cả buổi sáng sang đến chiều Russia vẫn cắm cúi vài đống thí nghiệm mà không màng tới việc nghỉ ngơi, America không thể động vào nên cậu chỉ ngồi đó, lâu lâu anh nhờ gì thì giúp.

Nhưng một người bị tăng động như cậu thì ngồi yên không được, nhưng lúc không chịu nỗi thì cậu chọt vào hông, vào má của anh. Russia tùy căng thẳng mà còn bị thế nhưng anh lại không phiền, anh cứ để thế cho cậu làm gì làm.

*ọt~* *ọt~*

   -pfff~ cậu đói rồi à?

   -ừm ///////

Mặt anh đỏ lên không kiểm soát, cậu chỉ cười nhẹ rồi bảo:

   -hên cho cậu tôi mua đồ ăn sẵn đấy.

Nụ cười sáng choái loa ấy và những cửa chỉ ân cần làm tim anh đập loạn xạ trong lòng ngực, mặt anh cũng đỏ bừng. Nhận hợp cơm rồi cuối mặt ăn hòng tránh né ánh mắt đó.

Cậu lại cười, nhưng lần này là nhếch môi càng thiếu đánh hơn. Cũng nhanh chóng xửa lý bữa ăn

--------------------------------------------------------

America ôm lấy Russia từ phía sau, luyên thuyên đủ điều, anh không bảo cậu tránh vì anh muốn nghe cậu nói để xua tan cái không khí ảm đạm này.

Anh muốn nghe cậu nói, muốn nghe giọng cậu, muốn nhìn cậu, vì anh quá yêu cậu thôi.

Chợt vị thuốc trong tay anh phát sáng khi anh nhớ lại buổi đi chơi đầu, biết đã thành công. Anh đưa cho cậu một ly.

Cả hai im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng cùng lúc:

   -tôi rất- a

   -cậu nói trước đi- lại một lần nữa họ nói cùng lượt

   -à ừm..... Không có gì nhiều, chỉ là tôi  cảm nhận được tình yêu cả cha cậu cho cậu.

   -bố mẹ cậu cũng vậy.

   -uống cạn nhé!....

Cả hai uống hết ly nước, những cơn muốn nôn, đau đầu chóng mặt ập đến, học chống chịu không nỗi mà gục xuống.

America với lấy nắm chặt tay của Russia. Cả hai chìm vào màng đêm sau thẩm, cầu mong mọi thứ sẽ ổn

-----------(end chap 6)--------------

[countryhumans] Hoán đổi Where stories live. Discover now