15 | Tôi không biết

201 18 0
                                    

Chương 15 | Tôi không biết

“Hạ Nhạc vừa ra nhìn thấy vật hắn đang cầm trong tay thì sắc mặt lập tức sầm xuống, vọt tới giật lại ném vào sọt rác bên giường.

Vì sọt rác được làm bằng chất liệu inox nên âm thanh dội ra nghe rất chói tai.

Trì Lập Đông câm nín.

Hạ Nhạc lạnh mặt nói: “Em muốn ném nó từ lâu rồi.”

Trì Lập Đông ảo não khom lưng xuống nhặt: “Vậy em tặng nó cho tôi đi.”

Hạ Nhạc trừng mắt: “Anh…”

Lúc này chuông cửa reo lên, chắc là người giao pizza tới.

Hạ Nhạc thôi không nói nữa, ngoảnh mặt xuống lầu.

Trì Lập Đông trả lại khung hình về vị trí cũ, nhìn hai gương mặt trẻ tuổi tươi cười rạng rỡ trong ấy mà lòng bỗng dưng chua xót.

Thanh xuân chớm nở sớm tàn, thời gian vội vã chẳng chờ đợi ai.

Sau đó hắn cũng đi xuống lầu.

Ngoài cửa Hạ Nhạc nói với người giao hàng: “Làm phiền cậu rồi, đi đường cẩn thận.” bằng giọng điệu hòa nhã mà lịch sự.

Trì Lập Đông đứng bên cầu thang, thận trọng chờ anh.

Hạ Nhạc cầm hộp pizza đi vào, thẳng đến ghế sô pha, mở hộp lấy ra một miếng, vừa ăn vừa lướt di động.

Hoàn toàn xem Trì Lập Đông như không khí.

Pizza rất thơm, Trì Lập Đông cũng đói bụng, bèn đánh liều đi tới trước mặt Hạ Nhạc lẳng lặng lấy một miếng, cứ thế ngồi xổm xuống tại chỗ mà ăn như hổ vồ.

Hạ Nhạc nhướn mắt nhìn hắn, mày khẽ chau lại: “Anh không ngồi ăn được à?”

Trì Lập Đông nhoắng cái đã ăn xong miếng trong tay, lại thò tay lấy thêm một miếng nữa, rồi ngồi xuống luôn tại chỗ.

Hạ Nhạc: “Sô pha không đủ chỗ cho anh chắc?”

Trì Lập Đông lại vội vã đứng dậy, nhấc chân định bước qua phía đối diện.

Hạ Nhạc: “Anh đang muốn khoe mình chân dài à?

Chân Trì Lập Đông gấp rút thu về, đi đến đầu bên kia sô pha ngồi xuống, không dám cách Hạ Nhạc quá gần.

Hạ Nhạc lần nữa không để mắt tới hắn, ăn xong rửa tay rồi đi đến bàn làm việc gần cửa sổ, mở laptop ra chuyên tâm xử lý công vụ.

Trì Lập Đông ăn xong đem hộp pizza đi cất, lại khẽ khàng gom rác thừa bỏ đi.

Sau đó trở lại chỗ sô pha ngồi xuống, tẻ nhạt chờ đợi, chờ Hạ Nhạc sẽ để ý đến mình.

Mà khác biệt với lúc cô đơn một mình chờ đợi ở sân bay, là khi ấy yêu thương ngập tràn bất ngờ nảy nở, còn lúc này lại là sự mông lung không biết phải làm sao.

Thật ra vừa rồi hắn đã định phải thẳng thắn nói ra những sự thật đê hèn của ngày trước, nhưng rốt cuộc vẫn là không thể, vì lời sắp ra khỏi miệng đã bị Hạ Nhạc hai lần cắt ngang. Đến lần ba thì hắn không đủ dũng khí nữa rồi.

Nắng hạ ngày đông - Từ Từ Đồ ChiWhere stories live. Discover now