BÍ MẬT HÉ LỘ

614 32 5
                                    

Tiffany ú ớ, huơ tay chân loạn xa. Tim cô như muốn nghẹn lại vì những hình ảnh đang chầm chậm lướt qua trong giấc mơ. Cô hét lên một tiếng rồi choàng dậy. Và… Taeyeon đang ngồi cạnh giường, ngơ ngác nhìn cô với vẻ mặt lo lắng

“Tiffany, cô không sao chứ? Cô gặp ác mộng sao?”

Trán Tiffany rịn mồ hôi. Cô gật gật. Tim cô vẫn còn đập thình thịch vì giấc mơ đáng sợ đó. Taeyeon vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô, dịu dàng:

“Không có gì đâu, ác mộng thôi mà… ngủ đi, mai chúng ta phải lên đường rồi”

Bàn tay Tiffany bấc giác níu lấy áo của Taeyeon khi cô dợm quay về chiếc giường bên cạnh. Taeyeon lại ngồi xuống. Giọng Tiffany run run:

“Cô… có thể nằm chung được không??? Tôi sợ…”

Taeyeon thấy tội nghiệp Tiffany. Chưa bao giờ cô thấy cô ấy run rẩy đến thế. Taeyeon lật chiếc mền lên, leo lên giường nằm cạnh cô ấy.

Cả hai đang nằm đối mặt nhau, khoảng cách chừng một cánh tay.

Tiffany ngập ngừng:

“Có bao giờ cô gặp ác mộng không Taeyeon?”

Taeyeon gật khẽ:

“mỗi ngày ấy chứ”

Tiffany nhướng mày:

“Mỗi ngày sao?”

“Ừ. Gần năm năm nay, mỗi ngày với tôi đều là một cơn ác mộng.”

Tiffany cắn môi:

“Cô vẫn nhớ về cô ấy sao?”

Taeyeon ngạc nhiên nhìn Tiffany. Cô ấy cụp mắt xuống, thở dài:

“Dĩ nhiên là trước khi tiếp cận ai đó, chúng tôi thường nghiên cứu rất kĩ về đối tượng”

“À…” Taeyeon gật đầu.

Giọng Tiffany chùn xuống:

“Tôi xin lỗi…”

Taeyeon lắc đầu:

“Không sao. Mọi người ai cũng có công việc riêng mà”

“Nhưng… đã năm năm rồi… cô không để nỗi buồn đó trôi qua sao?”

Taeyeon nén tiếng thở dài:

“ký ức đó, không bao giờ có thể trôi qua được. Vả lại, tôi cũng không bao giờ cho phép mình quên điều đó. Vì tôi luôn muốn nhớ hình ảnh đó, như một kỉ niệm cuối cùng của tôi vào cô ấy…”

“Taeyeon…” Tiffany cắn môi “Cô yêu cô ấy đến thế sao?”

Taeyeon im lặng một chút rồi mới trả lời, giọng chua xót:

“tôi không nhận ra điều đó cho tới khi cô ấy không còn nữa. Tôi chỉ… tôi chỉ nghĩ chúng tôi thân thiết nhau hơn ruột thịt… tôi…”

Lời Taeyeon nghẹn lại. Đôi mắt cô hằn lên những vệt màu đỏ. Tiffany lập tức lên tiếng:

“Đừng, đừng nói nữa Taeyeon, nếu điều đó làm cô đau đớn…”

Taeyeon hít một hơi thật sâu đè nén những suy nghĩ nhộn nhạo trong đầu mình. Sao tự dưng cô lại yếu đuối trước mặt Tiffany đến thế? Tiffany ghanh tỵ:

[longfic][TaengSic] THẾ GIỚI NGẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ