VÉN MÀN BÍ MẬT

535 26 6
                                    

Jessica  mở mắt ra, lập tức nhận ra tình trạng của mình. Cô đưa tay lên cái đầu quấn băng trắng xóa vẫn còn rỉ máu khẽ rên lên một tiếng. Cô cố bò ra ngoài lều để nhận định tình hình xung quanh.

Một họng súng lập tức kề ngay mang tai cô và giọng tên canh giữ cười cợt:

“Sao? cô em vẫn còn sức bò đi sao?”

Jessica ngước mắt nhìn lên, tên canh giữ cô liền nhảy dựng lên, hoảng hốt:

“Cô… cô… mặt của cô???” Hắn lùi lại vài bước, hét lên:

“Vào trong mau…”

Jessica sờ lên gương mặt mình, cô cảm nhận làn da của mình có chút thay đổi. Dường như nó chảy xệ , nhăn nhúm.

Cô vội quay vào trong, bám vào đồ đạc trong lều cố gắng đứng lên, nhưng đôi chân bất lực.

Shindong vén lều bước vào, hắn cũng khựng lại khi nhìn thấy cô. Cô đọc được trong đôi mắt hắn nét sợ hãi. Một tia sáng xẹt qua, Jessica mấp máy môi:

“Tae Mu…”

Shindong sững người, hỏi:

“Cô vừa gọi tôi là gì?”

“Tae…Mu…”

Mắt Shindong lập tức long lên:

“Gì chứ? TaeMu? Cô nhớ lại tất cả rồi sao?”

Jessica nhìn hắn:

“Tại sao anh lại ở đây? Tại sao tôi…?”

Khụ… khụ… Jessica gập người ho rũ ra.

Shindong dè dặt ngồi xuống cạnh cô, tay nâng cằm cô lên ngắm nghía. Lát sau, hắn tặc lưỡi:

“Xem ra tay bác sĩ đó nói đúng. Gương mặt này chỉ có thể sử dụng được vào năm, nếu không tiêm thuốc, nó sẽ…”

Jessia hốt hoảng sờ lên gương mặt, hoảng loạn:

“Sao? gương mặt tôi bị làm sao?”

Shindong cũng sờ sờ các góc cạnh của gương mặt mình, thấy chưa có dấu hiệu bị chảy xệ liền an tâm trả lời:

“Chẳng có gì… chẳng qua… chào mừng cô đã trở lại… Bora…”

Jessica khẽ giật mình, lẩm bẩm “Bora…”

“Có lẽ lâu rồi cô chưa nghe ai gọi tên thật của mình đúng không? Xem ra tôi cần đưa cô ra khỏi đây để phục hồi lại gương mặt của cô và cả của tôi nữa”

Bora (kể từ bây giờ sẽ gọi là Bora) run rẩy:

“Anh vẫn muốn lợi dụng gương mặt này để hại Taeyeon sao?”

TaeMu (kể từ bây giờ sẽ gọi là TaeMu) cười khẩy:

“Còn chứ… cho tới khi chúng ta loại được nó ra khỏi thế giới này”

“Không được… anh không được làm hại Taeyeon”

“Sao? Cô lo cho nó sao? Còn Seohyun, cô không muốn biết nó như thế nào sao?”

Bora gượng ngồi dậy, vẻ mặt đầy đau khổ:

“Xin anh… TaeMu. Tôi đã làm biết bao việc cho anh, xin anh hãy để con bé và Taeyeon yên”

[longfic][TaengSic] THẾ GIỚI NGẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ