Chap 12

491 57 11
                                    

"Bạch Hiền a~"

Giọng nói trầm ấm bỗng nhiên vang lên sau lưng khiến nụ cười ngọt ngào của Bạch Hiền cùng mẹ Biện lập tức cứng đờ lại, trong lòng Bạch Hiền liền âm thầm gào hét :" ĐM, toang rồi ~"

Vốn không ngờ tới Xán Liệt lại có thể trở về nào lúc này, Bạch Hiền có chút rối rắm không biết nên giải thích với y như thế nào để y khỏi phải nghi ngờ thì lão mẹ bên kia đã rất nhanh giúp cậu một phen

"Cậu trai trẻ, cậu không những ngoan còn lễ phép với người lớn tuổi như ta a, lũ trẻ bây giờ nếu ai cũng như cậu thật tốt biết mấy, không như đưa nhỏ nhà tôi thật ngang bướng a, kia là anh trai cậu sao? " - Mẹ Biện vừa lên tiếng cười nói vừa hướng mặt về phía Xán Liệt đứng ở  sau lưng Bạch Hiền, ý tứ muốn hỏi y là ai

Bạch Hiền thấy có lối thoát liền nhanh trí phối hợp ngay với lão mẹ của mình, đon đả quay người hướng Xán Liệt cười đến ngọt ngào :" A ~ Xán Liệt ~ mau lại đây a" - cậu vừa nói vừa vẫy vẫy tay với Xán Liệt

Mặc dù không biết Bạch Hiền cùng người phu nữ sang trọng kia có quan hệ gì nhưng Xác Liệt vẫn hết sức cẩn trọng, thấy Bạch Hiền gọi y liền tới gần hai người họ

Xán Liệt vừa tới gần Bạch Hiền liền thân thiết ôm lấy tay y, sau đó hướng tới người phụ nữ nọ giới thiệu :" Đây là Xán Liệt - bạn trai của con, a di thấy tụi con có đẹp đôi hay không a?"

Mẹ Biện : .....................

Xán Liệt : .....................

Lời Bạch Hiền vừa nói ra lập tức khiến cho Xán Liệt cùng mẹ Biện cảm thấy có chút khó thở, mỗi người một tâm trạng khó diễn tả thành lời, nhất là mẹ Biện ngoài mặt nụ cười dần cứng đờ, còn trong lòng thì đã điên cuồng đem Bạch Hiền một bên tét mông một bên không ngừng gào thét :" Thằng ranh con thối tha này! Lão nương thật muốn bóp chết con aaaaaaaaaa"

Bầu không khí bỗng chốc trở nên có chút kì quái, Xán Liệt từ lúc nghe được câu nói kia của Bạch Hiền, trong đầu của y không ngừng lặp đi lặp lại câu :"Là bạn trai" , đến mỗi làm sao y cùng Bạch Hiền về đến nhà và người phụ nữ kia rời đi ra sao cũng không có nhớ, chỉ đến lúc Bạch Hiền ở trước mặt y không ngừng gọi  và  huơ huơ tay thì y mới giật mình thanh tỉnh 

"Sao chúng ta lại ở đây? Vị a di kia đâu a?" - Xán Liệt vừa nhìn quanh vừa hỏi

"Đây là nhà của chúng ta a, không ở đây thì ở đâu a, còn có vị a di kia đã đi rất lâu rồi. Ngược lại là chú nga, vì cái gì người ta chào hỏi mà chú lại đơ ra như khúc cây vậy?" - Bạch Hiền một bên mặc vào tạp dề màu hồng có in hình trái dâu, một bên bĩu môi trách móc Xán Liệt

Xán Liệt định mở miệng nói thêm thì lập tức lại bị Bạch Hiền mang vẻ mặt "gian manh" cướp lời :" Còn có...vì cái gì mà từ lúc gặp vị a di kia tới giờ lỗ tai của chú lại đỏ lên như vậy a? "

Nghe cậu nói như vậy Xán Liệt lập tức đưa tay lên che đi đôi tai của mình, miệng còn liên tục phủ nhận :" Không....không có bị đỏ a"

Thấy thế Bạch Hiền tâm tình tinh quái liền nảy lên ý định trêu chọc ông chú ngốc này một phen, cậu vốn đang mang vẻ mặt vui vẻ lập tức biến đổi, dẩu môi lên hờn dỗi :" A chú còn nói là không có a, lỗ tai đỏ lên như thế kia kìa, nói mau có phải chú thích vị a di kia rồi phải hay không ?"

[Shoft-fic] [ChanBaek]  Chú Ơi! Nuôi Tôi Đi MàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ