Chap 5

2.3K 233 11
                                    


Tiếng đồng hồ báo thức reo ing ỏi, Xán Liệt theo thói quen sau khi tắt chuông báo thức sẽ nằm im thêm chừng 5' cho tỉnh táo mới rời giường, nhưng là hôm nay có cái gì đó rất khác, nằm trong chăn y 'trăn trở' suy nghĩ, nhưng là còn chưa kịp nghĩ ra thì một giọng nói trong trẻo ở bên cạnh y vang lên

"Chú ~ buổi sáng tốt lành a~"

Nghi hoặc nhìn sang bên cạnh chỗ nằm, Xán Liệt suýt chút nữa bị hù dọa cho nhảy dựng, y lật đật ngồi bật dậy, quơ quào tìm cái kính quê mùa đeo lên, có chút bối rối không biết làm sao nhìn cậu bé đang ngồi sát bên y mà cười hi ha, khó khăn lắm Xán Liệt mới bình tâm lại, lắp bắp nhìn cậu bé kia chào hỏi

"Buổi......buổi sáng vui vẻ"

"Chú ~ chú bị sao vậy? Sao lại trưng ra cái mặt hoảng sợ như thế a?" - Bạch Hiền thu hồi khuôn mặt tươi cười, thay vào đó là phụng phịu nhìn chằm chằm Xán Liệt

Gãi gãi mái đầu vì mới ngủ dậy nên rối xù của mình, đối diện với khuôn mặt phụng phịu hờn dỗi của Bạch Hiền y có chút không biết phải làm sao :" A....tôi, tôi không có...."

Ở bên này Bạch Hiền híp mắt lại nhìn y, giọng nói có chút nghi hoặc :" Không phải là chú muốn đổi ý không cho tôi ở nhờ nữa đó chứ?"

"Không có, không có đổi ý đâu, tại sáng sớm khi mới thức dậy tôi luôn như vậy, sau này ở chung rồi cậu sẽ quen thôi mà" - Biểu cảm của Bạch Hiền khiến cho Xán LIệt không nhịn cười được, y đưa tay ra xoa xoa đầu của cậu trấn an, cảm xúc thật tốt

Xán Liệt nói xong lật chăn lên muốn đi súc miệng nhưng lại bị Bạch Hiền kéo ngược trở lại, y khó hiểu mà nhìn cậu, Bạch Hiền lập tức ngồi ngay ngắn trở lại, mặt mày nghiêm túc đối diện với Xán Liệt, đưa tay ra trước mặt của y, giọng tràn đầy năng lượng

"Khụ, hôm trước vẫn chưa có chào hỏi đoàng hoàng, hiện tại đã trở thành bạn cùng phòng cho nên chúng ta phải chào hỏi nhau thật nghiêm chỉnh mới được có như vậy thời gian sau này sẽ thoải mái với nhau hơn a. Để tôi bắt đầu trước, xin giới thiệu tôi là Biện Bạch Hiền, năm nay vừa tròn 16 tuổi, thích ăn thịt gà, không ăn được dưa chuột, không hay kén chọn, rất dễ nuôi, có thể làm mọi công việc nhà, ừm, có hơi vụng về nhưng tạm chấp nhận được, là một người vô gia cư được chú thu nạp ngày hôm qua, từ giờ về sau hãy cùng sống chung vui vẻ nhé"

Lời giới thiệu chân thành thật thà, thẳng thắn, có phần hồn nhiên trẻ con của Bạch Hiền làm cho một người lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm như Xán Liệt cũng phải đầu hàng chào thua, quả thực cậu quá đáng yêu đi, nếu như không phải gặp được y cưu mang cậu mà là vào tay một người lòng dạ thâm độc không chừng đã mang tiểu bạch thỏ như cậu lừa bán đi, mà cậu chắc chắn còn giúp người ta đến tiền nữa không chừng

Khẽ lắc đầu cười nhẹ một cái, Xán Liệt cũng bắt chước bộ dáng nghiêm túc của Bạch Hiền, ngồi ở trước mặt cậu, y đưa bàn tay to lớn nắm lấy bán tay nhỏ bé đang đưa ra trước mắt của cậu, giọng nói trầm ổn ấm áp :" Xin chào, tôi tên Phác Xán Liệt, năm nay 25 tuổi, làm nhân viên ở cửa hàng tiện ích, sống đơn giản, không hút thuốc, không uống bia rượu, không bạn gái, tiền lương không dư giả, chỉ đủ sống, rất vui khi được làm bạn cùng phòng với cậu, từ nay sống chung vui vẻ nha"

[Shoft-fic] [ChanBaek]  Chú Ơi! Nuôi Tôi Đi MàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ