Chap 1

7K 369 21
                                    

Tiết trời vừa mới sang thu nên khi đêm xuống không khí cũng đã lạnh thêm vài phần, trên đường phố cũng trở nên vắng lặng thưa người, cũng chả có gì lạ khi hiện tại cũng đã quá nửa đêm, hầu hết các hàng quán giờ này cũng đã đóng cửa hoặc là đang dọn đẹp để dóng cửa, nguyên một con phố dài nhà nào cũng đã cửa đóng then cài, chỉ còn duy nhất ánh đèn điện hắt ra từ cửa hàng tiện lợi bên đường kia.

Trong cửa hàng lúc này cũng chẳng còn ai ngoài một nhân viên thu ngân và một vị khách ngồi trầm tư nhìn ra khoảng không đen kịt bên ngoài kia.

Liếc nhìn đồng hồ để trên quầy thu ngân, kim đồng hồ đã nhích qua khỏi con số 12h, đã đến giờ đóng cửa rồi dọn dẹp cửa hàng và về nhà, kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi của một người độc thân, Xán Liệt sau khi thầm nhủ chốc nữa khi dọn dẹp xong sẽ lấy mấy gói cơm nắm và cơm cuộn sắp hết đát về nhà hâm lại và ăn cho qua bữa, dù sao qua ngày hôm nay mấy cái đó cũng sẽ bị bỏ đi, với một người đang không có nhiều tiền như y mà nói những thứ như vậy rất quý giá, có thể tận dụng đến đâu thì đỡ đến đó.

Lại nói đến Phác Xán Liệt, y là trẻ mồ côi, từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, y cũng được cho đi học hành đến nơi đến chốn, đến năm 18 tuổi thì chính thức bị cô nhi viện "đuổi" đi, lúc đó y vừa thi đậu vào một trường đại học X rất có tiếng. Rong ruổi trong xã hội, làm đủ thứ nghề trên trời dưới đất để có đủ tiền trang trải học phí 4 năm đại học, cũng như bao nhiêu người khác y chỉ mong sau khi tốt nghiệp ra trường sẽ xin được một công việc ổn định, sau đó cố gắng làm việc, mua một căn hộ nhỏ, cưới một cô gái, sau đó sinh con và sống một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng là may mắn hình như không mỉm cười với y, sau khi tốt nghiệp xong, cầu hồ sơ với thành tích cao ngất đi xin việc khắp nơi, thế nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu ngán ngẩm của người ta, có nơi còn không cho y bước vào cửa nói chi đến chuyện vào phỏng vấn.

Biết chắc cả đời này bản thân cũng không thể thực hiện được ước mơ giản dị mà mình từng đặt ra, cho nên y cũng thôi không còn cầm hồ sơ đi xin việc ở các công ty nữa, trong lúc y không biết làm gì để trang trải cuộc sống thì dì chủ nhà nơi y ở có mở một cửa hàng bán đồ tiện lợi, vì con trai của bà cùng với cô vợ mới cưới đã ra nước ngoài sinh sống nên cửa hàng không có ai trông coi, lại thấy Xán Liệt đang không có việc làm nên đã nói y đến cửa hàng làm việc, coi như vừa có người trông coi cửa hàng, vừa giúp y kiếm thêm chút thu nhập, dù sao Xán Liệt cũng đã ở trọ nhà bà gần 2 năm, coi như có quen biết hơn nữa bà cũng không yên tâm giao cửa hàng cho người khác trông coi.

Theo nhận xét của nhiều người, Xán Liệt là một người rất hiền lành nếu không muốn nói y nhút nhát, tốt bụng và ít nói. Y là người không mấy quan tâm tới vẻ bên ngoài của bản thân, tóc tai để dài bù xù che khuất cả mắt, đã thế trên mặt lúc nào cũng hiện diện cái mắt kính to, càng làm cho y trong thật ngu ngốc, quần áo thì càng không phải nói, vì không có tiền mua đồ mới nên y chỉ mua đồ ở cửa hàng second hand lề đường, và cả tỉ năm mới có một lần y đi mua quần áo. Có nhiều khi nhìn thấy y mắc áo somi đã bạc hết màu dì chủ nhà lại thấy thương, soạn vài cái áo quần mà con trai của bà không còn mặc nữa đem cho y, may mắn là con trai của bà và Xán Liệt có vóc dáng cũng tầm tầm nhau nên không sợ quần áo bị chật, lần nào bà đem quần áo sang cho thì y như rằng Xán Liệt sẽ cảm ơn bà rối rít, đứa nhỏ này đến khi nào mới hết đáng thương đây.

[Shoft-fic] [ChanBaek]  Chú Ơi! Nuôi Tôi Đi MàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ