Chương 5 : Don't Wanna Cry

157 10 0
                                    

"Cậu biết đúng không ?" Song Ngư dựa người vào lang can , chăm chú nhìn Thiên Bình

Thiên Bình mắt nhìn vào vô định như không nghe thấy , Song Ngư nắm vai , xoay người Thiên Bình về phía mình , quát : Cậu biết.....đúng không ?

Thiên Bình im lặng : Đúng thì sao mà sai thì sao ?

Song Ngư buông tay , quay người nhìn về phía bầu trời : Tại sao ?

Thiên Bình cũng nhìn về phía bầu trời xanh đó , im lặng một lúc rồi nói : Bảo Bình , em cùng cha khác mẹ .

Song Ngư bất ngờ : Cậu nói......

    Thiên Bình không còn tâm trạng để nói thêm bất kì điều gì nữa , Song Ngư chạy như bay vào lớp , thở hồng hộc cố nói "Cự Giải , Nhân Mã cậu ta , bạn cậu ta , Cố Xử Nữ , Cố gia , bệnh viện tâm thần lớn nhất của họ ở đâu ?" Cự Giải khó hiểu nhìn Song Ngư , Kim Ngưu tò mò hỏi "Cố gia có chuyện gì sao ?" Song Ngư lau những hột mồ hôi còn đọng trên trán "Cô ấy tới đó , Bảo Bình cậu ta là em cùng cha khác mẹ với cô Kình Ngư" Dường như số lượng thông tin ấy quá nhiều khiến mọi người không kịp tiếp thu , không khí lặng xuống "BlackLight , tôi biết chỗ đó , đi thôi" Mọi người đứng lên để lại Song Ngu ngơ ngác không hiểu , chưa bước ra khỏi lớp thì đã bị Thiên Bình chặn lại . 

Kim Ngưu cố đẩy Thiên Bình ra : Tránh ra .

Thiên Bình lạnh lùng : Không , các cậu không được phép tới đó .

Song Tử khó hiểu : Tại sao ?

Thiên Bình lạnh lùng đáp : Tới đó chỉ làm vướn chân cô ấy , nơi đó là bệnh viện tâm thần không phải nhà các cậu muốn đến muốn đi đều có thể .

Thiên Yết lạnh nhạt hất tay Thiên Bình ra : Cút , chuyện này.....

Thiên Bình đấm mạnh vào má Thiên Yết một cái , gằn từng chữ : Không ai được rời khỏi đây .

    Thiên Yết nổi máu , đánh trả lại , khung cảnh vô cùng hoản loạn , Song Ngư hét lớn  "DỪNG HẾT LẠI ĐI" khiến mọi hoạt động bỗng chốc tạm ngừng , Song Ngư nói tiếp "Thiên Bình nói đúng , chuyện này tốt nhất đừng xen vào , cô ấy sẽ giải quyết được , có gì chúng ta hỗ trợ từ bên ngoài sẽ tốt hơn" Tất cả tản dần ra trở về chỗ của mình , buổi học hôm đó diễn ra rất nhanh , nhanh tới mức không ai kịp nghĩ tới gì khác ngoài Kình Ngư .

------------------------------------------------------

    "Cô tuyệt đối đừng vào đó , cậu ta sẽ làm hại cô mất" cô y tá xanh mặt , cố ngăn Kình Ngư bước vào căn phòng 102 đó - căn phòng đang cất giữ Bảo Bình . Nhưng có lẽ mục đính cuối cùng của cô chỉ có điều này , mặc cho cô y tá khuyên can nhưng Kình Ngư vẫn giữ quyết định ban đầu , một mực quyết vào trong . Dương như đã hết cách , cô y tá đành đứng nhìn , nhìn cái khoảng khắc cánh cửa đó mở ra rồi nhìn lúc đó đóng lại , tất cả chỉ là nhìn bởi vì cô ta đã không còn chút sức lực nào để vào đó đưa thuốc nữa . "Bảo...bảo vệ....bảo vệ Triều....anh gọi cảnh sát đi....vào mất rồi...tôi không ngăn nổi.....huhuhu" cô y tá khốc nấc lên , sự bất lực trong việc cố cứu người của cô đã khiến cô không còn đủ can đảm nữa , hi vọng cuối cùng chỉ còn chờ vào thượng đế thôi , đầu dây bên kia không chút tiếng động sau cùng chỉ còn một tiếng thở dài .

    "Ha , cô đúng là chưa biết sợ mà , còn muốn thêm mấy gạch nữa" Bảo Bình vuốt nhẹ con dao trong tay , vui vẻ cười đùa , gương mặt lộ ra một điệu bộ đáng sợ . Kình Ngư dù không để lộ ra ngoài mặt nhưng tay chân vẫn run lên vì sợ , nuốt một ngụm nước bọt , cô nở một nụ cười không rõ "Bảo....Bảo Bình......." . Bảo Bình đứng như trời trồng , con dao rơi xuống đất , chân như không đủ vững khiến cậu phải vịnh tay vào tường , gương mặt khô khốc vì không ăn nhiều ngày ấy lộ lên một nỗi lo , quay ra sau nhìn Kình Ngư , cậu như chết lặng , nước mắt tuôn khỏi khéo mi , cậu lao tới ôm chầm lấy Kình Ngư , khóc như một đứa trẻ "Chị...chị Kình Ngư...." . Lần này tới lượt cô chết lặng , đội mắt ướt át ép nhưng giọt lệ rơi xuống , tay run lên từng hồi cố giữ vững vuốt ve phần lưng đầy những vết roi của Bảo Bình "Tiểu...tiểu Bảo..chị xin....." Không để Kình Ngư nói hết , Bảo Bình đã ôm chặt lấy cô "Đừng...đừng nói"

------------------------------------------------------

    "Như vầy thì điên mất" Kim Ngưu ôm đầu la lối , Thiên Yết bực bội đánh cho cậu một cái "Im đi" Cự Giải mặc kệ người bạn tốt nào đó đang ôm mình ăn vạ vẫn mặc kệ hỏi Thiên Yết "Cậu nói xem , chuyện này thất sự thế sao ?" Thiên Yết trầm mặc , Sư Tử mệt mỏi nói "Đủ rồi , đừng nói nữa , nhiêu đó thôi mà cả lũ cứ nhao nhao hết lên , im lặng đi ngủ" Không ai dám nói thêm điều gì , nhanh chân về phòng .

Bên phòng Kình Ngư :

Thiên Bình tức tối xua tay : Mau đi ngủ , mai tôi nói

Song Ngư vẫn cố chấp : Cậu nói tôi mới ngủ .

Thế là đêm đó , tận mười hai giờ đêm cả hai mới chịu ngủ vì suốt cả tối hai câu kia cứ lặp đi lặp lại là ^^

[12 chòm sao][Đam mỹ] Bóng tối trước bình minh(chương lẻ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ