Chương 3 : Monster

185 13 0
                                    

    Ngày thứ hai ở trường Roiaty , khung cảnh vẫn như ngày thứ nhất chỉ khác là không còn những tiếng ồn khinh thiên động địa của mấy cô tiểu thư kia . Tại lớp Z12 , khung cảnh cũng yên tĩnh không kém dưới sân trường , cô Kình Ngư bước vào , Sư Tử dõng dạc : '' Nghiêm '' , cô ra hiệu ngồi xuống "Hôm qua vì có việc nên cô vẫn chưa điểm danh xong , tiết này thay vì học Sinh , chúng ta sẽ bắt đầu điểm danh lại" cô nhìn quanh , thật muốn chấm ba chấm mà , hôm nay cũng chẳng khá khẩm hơn , vẫn duy chỉ có sáu học sinh "Thôi , các em lấy sách vở ra đi , chúng ta khỏi điểm danh nữa" . Ở bên dưới , học sinh cũng chấm ba chấm bó tay với bà cô này .  

    Cả lớp đang bật công tắc tập trung học một ngàn phần trăm thì......có một thanh niên , một thanh niên tóc vàng rất very điềm tĩnh bước vào "Em chào cô , em là Thẩm Thiên Bình , em xin lỗi vì lần trước không tới" Cô Kình Ngư mỉm cười hiền hậu "Được rồi , chuyện này cô có nghe thầy Xà Phu nói , em vào đi , cô là Kình Ngư , sẽ là chủ nhiệm kiêm giáo viên Sinh học của em" 

Thiên Bình gật gù : Vâng , em cảm ơn cô .

Kình Ngư : Chúng ta tiếp tục .

"Reng....reng....reng" - tiếng chuông báo kết thúc tiết một vang lên , cả lớp nghiêm trang đứng chào cô , Kình Ngư như chợt nhớ ra gì đó , dặn dò "Vì Thiên Bình mới tới nên các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn , Sư Tử có gì em hãy chỉ dẫn bạn ấy nha"

Sư Tử : Vâng , em nhớ rồi .

Kình Ngư vừa đi vừa nghĩ : Sao mình cứ thấy sai sai thế nào ấy nhỉ ?

------------------------------------------------------

Tối đó , các bạn công của chúng ta di chuyển về kí túc xá , Song Ngư thì theo lối cũ về phòng cô Kình Ngư để một mình Thiên Bình bơ vơ . "Cũng tốt , chả ai làm phiền" Thiên Bình vừa nghĩ vừa xếp những cái bàn quanh đó lại , xong nhảy lên nằm "Không cứng như tưởng tưởng" và chìm vào giấc ngủ lúc nào chả hay . 

Kình Ngư hớt hải chạy vào : Song Ngư , Thiên Bình đang ở đâu vậy ?

Song Ngư bưng cái tô salat ra để lên bàn : Em không chắc nữa , nhưng em nghĩ có khi bạn ấy đã ra ngoài thuê khách sạn rồi .

Kình Ngư xanh mặt : Lần cuối cùng em thấy em ấy là ở đâu ?

Song Ngư trầm tư một lúc : A , em thấy bạn ấy ở lớp , ai cũng về kí túc xá , có mỗi bạn ấy ở lại thôi .

Kình Ngư mừng rỡ : Vậy sao , cảm ơn em *rồi chạy mất*

------------------------------------------------------

Thiên Bình mở mắt "Nơi quái nào đây ?" rồi vùng dậy , trước mặt là một căn phòng xa hoa và lạ hoắc , Thiên Bình rón rén bước đi "Chẳng lẽ mình bị bắt cóc" Đang đi trong chế độ điệp viên thì Thiên Bình bắt gặp một người và người này không ai khác là kẻ đã bắt cóc cậu - Song Tử .

Ba mươi phút trước :

Song Tử hậm hực : Tại sao mình phải là người đi đón tên đó chứ ? (Au : Tại em thích)

Song Tử đập cửa : Nè , tên kia tỉnh ngủ mau , ra đây tôi dẫn về kí túc xá *im lặng-ing*

Song Tử phá luôn cửa : Nè dậy mau , ngủ gì mà say như heo vậy , nè dậy .

Thiên Bình mớ vung tay : Méo , Thiên Nhan để yên cho anh mày ngủ .

Song Tử cười gian : Ngủ mà còn mơ tới bạn gái , ông mày éo phải Thiên Nhan gì của mày âu nha nhưng hãy yên tâm , có gì ông đây sẽ mua giùm mày một bó nhang *bế luôn Thiên Bình lên*

Hiện tại :

    Thiên Bình hét luôn vung tay định đánh cái tên cao cao trước mặt "Ayaaaaaaaaaaaaa....." cũng may do sống cùng với bọn điên trong nhà lâu rồi nên Song Tử ít nhiều cũng có kinh nghiệm né mấy đòn này , vòng ra sau , bắt lấy tay Thiên Bình rồi giữ lai "Thả tôi ra , anh muốn gì , có tin tôi la lên không ?"

Song Tử đen hết mặt : Nói chuyện với ân nhân như thế này , to gan .

Thiên Bình được nước tiến lên : Thì sao , tôi ăn luôn gan trời rồi , buông ra mau .

Dây thần kinh chịu đựng của Song Tử đứt một cái "phặc" : Tên nhóc bố láo này.....*dồn Thiên Bình vào bức trường gần đó*

Lần này tới lượt Thiên Bình đen mặt : Làm....làm gì....BUÔNG TÔI RA....*vùng vẫy như con cá trên chảo dầu*

Song Tử thích thú với cái dánh vẻ này của Thiên Bình , tay phải nắm chặt hai tay cậu , tay trái nhéo nhéo đôi má vô tội của cậu : Cậu ăn gan trời mà , nói nữa xem .

Thiên Bình tức giận : Buông tay cậu ra , thả tôi........*mất hết dũng khí* (Au : Vì sao hả , đọc tiếp đi)

    Song Tử đang từ từ dí sát mặt mình vào mặt Thiên Bình 10 cm...5cm...3cm...2cm...1cm...sắp chạm môi , tất cả là sắp chạm môi thôi đã đủ khiến hồn phách Thiên Bình đu ngược cành cây , cậu cố vùng vẫy nhưng bất thành , chỉ còn 0,2111111111mm nữa là chạm......"Thiên Bình" Song Tử như bị giọng nói kia điểm chú , đứng như trời trồng . Thiên Bình thấy được ánh sáng đời mình , phóng như bay núp sau lưng Kình Ngư "Cô..cô cứu em....."

Kình Ngư như từ địa ngục bay lên , nắm vai Thiên Bình : Em không sao chứ ? 

Thiên Bình cũng hoàn hồn : Em không sao .

Kình Ngư lo lắng : Cô xin lỗi , quên chưa dặn em về vụ kí túc xá này , tạm thời em ở tạm đây ha .

Song Tử mặt gian cười cười khi nghe Kình Ngư nói thế , Thiên Bình bị doạ lúc nãy giờ vẫn còn chưa hết sợ hãi cầu xin Kình Ngư "Cô...em xin cô...đâu cũng được nhưng đừng là nơi này" Kình Ngư nghe vậy cũng mủi lòng "Được rồi , vậy tạm thời em qua chỗ cô ở đi" Thiên Bình mặt mày hớn hở "Em cảm ơn cô" lòng vui vẻ vì đã thoát khỏi tay tên quái vật này 





[12 chòm sao][Đam mỹ] Bóng tối trước bình minh(chương lẻ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ