Chương 1: Cầu hôn

19.8K 1.2K 287
                                    

Riêu: Cảm ơn mọi người đã ghé thăm wattpad của mình. Trong quá trình đọc truyện nếu phát hiện bất cứ lỗi đánh máy hoặc lỗi diễn đạt ý nào thì đừng ngại ngần bình luận ngay hoặc "." một chấm tại đoạn văn đó nhé. Mình sẽ đọc và cố gắng khắc phục nhanh nhất có thể.

----------------------------------------

Chuyện bao cả nhà hàng để ăn cơm, từ trước đến nay Nhạc Tâm chỉ từng thấy ở tiểu thuyết ngôn tình tổng giám đốc bá đạo.

Bây giờ, chính cô lại tự thể nghiệm.

Phong cách trang hoàng đơn giản độc đáo, khung cảnh ưu nhã yên tĩnh. Đàn violon, hoa hồng, nhạc nhẹ, bầu không khí hết sức lãng mạn.

Nhạc Tâm kéo kéo bộ quần áo bị giặt nhiều đến bạc phếch của mình, nhìn Trữ Vệ ngồi phía đối diện-bạn trai cô, một người quê ở vùng xa xôi, gia cảnh bần hàn đến cùng cực, bán trâu trong nhà để trả học phí, bản thân vừa học vừa làm để trang trải phí sinh hoạt, một học sinh vô cùng vô cùng nghèo khổ.

Thế mà anh ta có thể bao một nhà hàng mà bất kể là trang trí hay là bát đĩa tinh xảo đều lộ ra một chữ "Quý" để mời cô ăn cơm, là do anh ta phồng má giả làm người mập hay là là đột nhiên mua vé số trúng năm trăm vạn?

"Nhạc Tâm, anh có chuyện muốn nói thật với em......"

Trữ Vệ dời ánh mắt, tầm mắt buông xuống, ra vẻ ngượng ngùng đối mặt với Nhạc Tâm, một màu hồng nhạt lan ra khắp mặt.

Hôm qua anh vừa tốt nghiệp đại học và đang đứng ở tuổi triển vọng nhất, hai khí chất mâu thuẫn ngây ngô và thành thục cùng tồn tại trên người anh, làm dung mạo vốn xuất chúng càng tản mát ra mị lực mê người, trẻ tuổi, anh tuấn, khiến người ta không rời mắt nổi.

Nhạc Tâm thầm tán thưởng: tướng mạo quả nhiên là rất xịn. cô không chớp mắt mà nhìn chằm chằm anh, trong miệng lại tiếp một câu: "Anh được phú bà bao dưỡng?"

Trữ Vệ: "......"

Tay phục vụ đang rót rượu vang run lên, ly rượu vang đầy tràn bắn ra vài giọt đo đỏ, anh ta vội nhẹ giọng xin lỗi: "Thật xin lỗi".

Trữ Vệ gian nan phủ nhận: "Không phải."

Nhạc Tâm bưng ly rượu vang đỏ lên, nhẹ nhấp một ngụm, thuận tay thả xuống. Rượu vang đỏ hơi chát, cô uống không quen.

"Nếu không phải thì có gì mà anh phải thẹn thùng?"

Cô sợ hãi: "Chẳng lẽ là anh bắt cá hai tay? Tốt nghiệp đại học, chia tay người yêu, anh...... Mẹ nó. Có phải tìm được một kẻ thứ ba giàu có không?"

Sau đó, cầm tiền của kẻ kia mời cô ăn cơm? Ôi trời, này, này......

Trữ Vệ yên lặng nhìn cô. Nhạc Tâm đình chỉ tư duy đang bay xa, chột dạ mà "Ha hả" cười gượng một tiếng: "Anh nói, nói đi, chắc chắn tôi không đoán mò."

"Ơ."

Cảm xúc đang cố gắng tô điểm tự nhiên bị mất sạch.

Trữ Vệ lắp bắp nói: "Anh là một phú nhị đại, ba anh rất có tiền, trước đây nói nghèo đều là giả. Bây giờ tốt nghiệp rồi, anh phải về kế thừa gia sản hàng tỉ."

Chia tay đi, em muốn về nhà làm ruộng - Chiết KhúcWhere stories live. Discover now