Chương 79: Phiên ngoại ba

4.4K 348 50
                                    

Bọn họ có con quá mức ngoài ý muốn. Khi biết Nhạc Tâm mang thai, Trữ Vệ ngơ ngẩn hồi lâu.

Nhạc Tâm nói đùa anh: "Hay là bỏ đi?"

Trữ Vệ lập tức hoàn hồn: "Không được!"

Nạo thai tổn thương thân thể, anh sao nỡ để Nhạc Tâm chịu tội này. Mà lại, đây là một sinh mạng, anh đã tạo ra nó thì nên có trách nhiệm với nó.

Trữ Vệ cấp tốc điều chỉnh tâm tình, chuẩn bị kỹ càng để làm ba, nghênh đón một sinh mạng mới.

Anh mua thật nhiều sách liên quan tới những điều phải chú ý khi mang thai, thời gian mang thai, ăn uống dinh dưỡng và một vài việc dưỡng thai. Ngày nào anh cũng tự xuống bếp làm bữa ăn dinh dưỡng cho Nhạc Tâm, đi tản bộ với cô, xoa chân cho cô. Trữ Vệ nâng niu Nhạc Tâm như pha lê dễ vỡ, cái gì cũng không cho cô làm, đi giao hoa quả cũng không được.

Trữ Vệ một mình gánh vác mọi chuyện.

Làm một tổng giám đốc, chuyện anh phải xử lý mỗi ngày rất nhiều. Bây giờ, anh vừa phải thay thế Nhạc Tâm xử lý đơn đặt hàng rồi đưa hoa quả, vừa phải chăm sóc Nhạc Tâm, giặt quần áo nấu cơm.

Nếu như anh không được hưởng tuổi thọ và tiên lực cùng Nhạc Tâm, thoát ly phạm trù của con người, tính theo thời gian anh nghỉ ngơi mỗi ngày, đột tử là chuyện sớm hay muộn.

Trữ Vệ: "Nhưng anh không phải người."

Nhạc Tâm: "..."

Nhạc Tâm không đành lòng anh vất vả. Nhân lúc anh đi làm, cô vụng trộm đưa hết hoa quả với Bạch Hổ. Kết quả là sau khi bị Trữ Vệ biết, bọn họ ngột ngạt thật lâu. Nên nấu cơm cho cô thì vẫn nấu cơm, nhưng không chịu nói chuyện với cô. Nhạc Tâm ôm cánh tay anh làm nũng một lúc lâu, Trữ Vệ nhịn không được, hôn trán cô, dỗ dành cô đồng ý sau này không được lừa anh để làm việc.

Nhạc Tâm hết cách nên đành đồng ý. Cô tạm thời làm một con sâu gạo sống vô lo vô nghĩ vậy.

Lúc sinh con, Nhạc Tâm trở về tiên giới để Y Tiên đỡ đẻ.

Đạo Nhất Tiên Quân vân du tứ hải ở nhân gian cũng trở về tiên giới, cùng ngóng chờ Nhạc Tâm sinh con với Trữ Vệ.

Lúc Nhạc Tâm được Y Tiên đưa vào trong y điện sinh con, Trữ Vệ đứng ngồi không yên. Anh tra rất nhiều tư liệu, cũng đọc miêu tả của nhiều phụ nữ mang thai. Sinh con là một chuyện rất đau cũng rất mất uy nghiêm, sản phụ sẽ xảy ra nhiều tình huống ngoài ý muốn, anh sợ Nhạc Tâm khó chịu.

Đạo Nhất Tiên Quân bị anh đi tới đi lui làm chóng cả mặt: "Không thì lần sau ngươi sinh đi?"

Trữ Vệ nghiêm túc hỏi: "Có thể ạ?"

Đạo Nhất Tiên Quân: "..." Ông chỉ đùa một chút.

Tựa như trải qua một thế kỷ, trên thực tế cũng chỉ có mấy tiếng, trong y điện truyền ra tiếng trẻ con nỉ non khóc.

Con ra đời rồi.

Y Tiên cười ha hả đi ra ngoài, hành lễ với Đạo Nhất Tiên Quân, nói: "Mẹ và con gái đều bình an, chúc mừng chúc mừng!"

Chia tay đi, em muốn về nhà làm ruộng - Chiết KhúcWhere stories live. Discover now