Chương Mười hai - phần 2

103 2 0
                                    

Tên gia nhân ra mở cổng sau tiếng gõ của Suk-kwon lập tức đưa thầy trò họ vào thư phòng Hàn lão gia. Young-joon cũng đang đợi ở đó. Chàng cúi chào Yun-bok thật sâu, nhưng cả hai không ai nói một lời nào, lo ngại có người nghe lén.

Sau khi bàn thảo hợp đồng trong một lúc lâu, Hàn lão gia mời cả hai sư đồ Suk-kwon nghỉ lại vì đêm đã về khuya. Suk-kwon nhận lời mời và sư đồ họ được đưa vào gian phòng khách gần bên khu nữ giới nhất. Yun-bok trải chăn đệm ra trên sàn. Sau khi thổi tắt ngọn nến, họ ngồi chờ trong bóng tối.

"Ta sẽ gác phiên đầu. Ngươi đi nghỉ một chút đi." Suk-kwon thì thầm. "Chưa chắc đêm nay họ đã tới. Cả hai chúng ta cùng mất ngủ cũng không có ích gì."

"Dạ được," Yun-bok mặc nguyên áo khoác nằm xuống nệm. Chàng không nghĩ là mình có thể ngủ được nhưng cũng nhắm mắt dưỡng thần. Nói thì dễ nhưng xua đi tạp niệm không dễ chút nào, may ra nếu chàng cố tập trung tinh thần vào hình ảnh dòng nước luân lưu? Từ từ, hơi thở Yun-bok điều hoà lại. Một tiếng kêu văng vẳng vọng tới tai chàng, Yun-bok mở choàng mắt. Thì ra chàng đã thiếp đi lúc nào không hay.

Yun-bok choàng dậy nhưng Suk-kwon đưa tay ra cản chàng lại. "Chờ một lát đã."

Họ đứng bên cửa chờ đợi . Tim Yun-bok đập nhanh, chàng cố đè nén sự thiếu kiên nhẫn. Có tiếng kêu cứu vọng lại.

"Xông ra!"

Suk-kwon xô cửa chạy nhanh ra đại sảnh xuýt chút nữa va phải Young-joon cũng đang chạy ra từ phòng mình, kiếm tuốt trần trong tay. Yun-bok xỏ chân vào giày chạy vội theo họ. Họ vừa xông qua cánh cổng nhỏ dẫn qua khu nhà nữ là đã có thể nghe rõ tiếng kêu la. Vừa tới nơi họ thấy hai gia nhân cầm chỉa ba và bồ cào đang cầm cự với ba người đàn ông bịt mặt trong hậu viện. Young-joon xông vào trợ chiến trong khi Yun-bok nhìn quanh. Cánh cửa của một gian phòng mở tung; chàng nhận ra Heon-sook, tỳ nữ của Kyoung-mi, đang ngồi co ro trong một góc. Yun-bok chạy lại gần nhưng không thấy tăm dạng của Kyoung-mi .

"Tiểu thư đâu ?" Chàng gấp rút hỏi
"Nô tỳ ... nô tỳ ... không biết. Có một người đàn ông đã ... đã bắắt ... tiểu thư và chạy về phía hậu viên," Heon-sook run rẩy trả lời.

"Sư phụ!" Yun-bok vẫy tay gọi Suk-kwon, chỉ về hướng hậu viên.

Hai người chạy tới hậu viên thì trông thấy một người đàn ông bịt mặt đang đẩy một người đang vùng vẫy chống cự qua đầu tường trước khi bản thân hắn cũng trèo tường ra ngoài. Suk-kwon lồng hai bàn tay vào nhau làm chỗ tựa cho Yun-bok vượt tường rồi ông cũng theo sau. Từ đầu tường nhảy xuống, họ vừa kịp thoáng thấy hai gã đàn ông đang lôi kéo một hình thể đang dãy dụa về hướng chiếc xe ngựa đang chờ sẵn.

"Dừng tay!" Suk-kwon quát. Hai gã đàn ông ngẩng lên, buông cái túi xuống, tuốt kiếm ra tiến về phía sư đồ họ.

"Ngươi lo liệu tên bên phải." Suk-kwon thì thầm bảo Yun-bok trước khi xông tới tấn công gã đàn ông bên trái.

Tên ác đồ kia nhìn Yun-bok chăm chăm, cả hai cùng thận trọng đánh giá đối phương.

Đối thủ của chàng lần này không phải là một người nông dân cùng đường, cũng không phải một chàng công tử trong cơn cuồng giận. Yun-bok biết chắc chàng đang đương đầu với một kẻ đã từng giết người. Đôi mắt của hắn đã tỏ rõ như vậy. Trái lại đối thủ của chàng biết chàng là một kẻ thiếu kinh nghiệm. Sau khi đã lượng định Yun-bok xong, thái độ hắn trở nên khinh thường và giễu cợt. Nhanh như một con rắn tấn công, hắn xông tới. Những đối thủ trầm lặng là những đối thủ nguy hiểm nhất, sư phụ chàng đã dạy.

Yun-bok đỡ một kiếm rồi lại một kiếm nữa khi tên ác đồ xoay kiếm chém ngang. Kiếm quang loé lên như chớp khi tên này liên tiếp phóng chiêu hư hư thực thực khiến chàng buộc lòng phải lùi bước.

Nỗi kinh hãi chạy dọc theo sống lưng Yun-bok dù chàng cố dằn xuống. Cơ hội sinh tồn thật mong manh khi chàng liên tục lùi lại và né đòn, hoàn toàn lâm vào thế thủ. Chỉ cần sơ xuất một li là chàng sẽ lập tức trúng kiếm. Tim đập loạn trong lồng ngực, Yun-bok kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Chàng cố gắng tập trung, nhưng nỗi lo sợ khiến chàng không thể giữ bình tĩnh được. Sự tập trung tinh thần chàng cố gắng đạt tới như đang vuột mất. Một nhát kiếm chém xuyên qua tay áo chàng, xuýt chút nữa thì phạm vào cánh tay. Giật mình kinh hãi, Yun-bok lùi lại mấy bước, thở gấp. Nhận rõ sự sợ hãi và thiếu tự tin của Yun-bok, gã ác đồ không bỏ lỡ cơ hội. Yun-bok chợt nhận ra để cho đối phương lấn lướt như vậy là một sai lầm chí mạng. Nãy giờ chàng đã để cho đối phương hoàn toàn làm chủ tình hình. Nhưng chàng lại như không thể phản công. Cứ kéo dài tình trạng này thì chàng sẽ ngã gục. Trước viễn ảnh đó, một ý niệm hiện ra rõ ràng trong tâm trí chàng khiến chàng tận sức đỡ từng đòn tấn công, những mảnh gỗ vụn bay tứ tung theo từng nhát kiếm chém xuống. Nếu chàng ngã gục, Jeong-hyang sẽ tự kết liễu cuộc đời thanh xuân của nàng. Nàng sẽ chết. Tất cả chỉ vì chàng. Nỗi căm giận chiếm ngự tâm hồn Yun-bok. Không. Chàng quyết sẽ không để điều đó xảy ra. Năm xưa chàng không có cơ hội để ngăn chặn cái chết của nghĩa huynh. Ngày nay, chàng không có lý do gì để bào chữa.

Cơn giận dữ và lòng quyết tâm tăng thêm sức mạnh và sự nhanh nhẹn cho những đòn phản công của chàng, khiến cho đối phương giật mình trở tay không kịp. Bỗng dưng giờ phải lùi bước đỡ đòn khiến gã điên tiết lên. Cuồng giận loé lên trong ánh mắt gã và sau cùng gã đã phạm phải một sơ hở khiến Yun-bok thừa cơ khóa cánh tay cầm kiếm của gã. Nhưng tên ác đồ nhanh chóng phục hồi, cố nén đau tung mạnh một cước khiến Yun-bok buộc lòng phải buông trường côn. Vẻ chiến thắng ngạo nghễ bừng lên trong đôi mắt gã. Cây trường côn rơi xuống đất, gã xông tới toan kết liễu Yun-bok. Nhưng không nhìn thấy đối thủ đâu, trái lại gã thấy mình văng lên không trung rồi rơi như trời giáng xuống nền đất đóng băng. Khi gượng lại được, hắn thấy đối thủ của mình, người mà hắn coi thường là không đáng kể, đang xông tới, trường côn trong tay. Giận điên người, hắn phóng ra một kiếm, theo sau bằng một quyền với cánh tay kia, xuýt nữa thì trúng ngay giữa mặt Yun-bok. Nhưng trong khi xuất hiểm chiêu đó mong hạ gục Yun-bok, hắn đã để hở cơ. Không bỏ lỡ cơ hội, Yun-bok giáng mạnh một côn bên sườn hắn. Có tiếng xương gẫy, gã lảo đảo thét lên đau đớn. Không ngưng một giây, Yun-bok giáng tiếp một côn bên thái dương, tên ác đồ ngã quỵ xuống như một thân cây gẫy.

"Ngươi nặng tay quá đó, tiểu quỷ," Suk-kwon nói nhỏ. Đối thủ của ông cũng nằm gục bất động. Cho dù ông đã hạ gục đối thủ của mình trước đó, Suk-kwon không tiếp tay. Ông muốn quan sát xem Yun-bok ứng phó với cường địch như thế nào. Dù rằng ông rất lo âu hồi hộp, ông biết đối với Yun-bok thành công hay thất bại là ở lần thử thách này. Ông hân hoan vui mừng biết bao thấy đệ tử yêu của mình đã chiến thắng vẻ vang.

"Quả thật là đệ tử quá nặng tay," Yun-bok hơi thở nặng nề nhìn đôi tay run rẩy rồi nhìn xuống đối thủ của mình đang nằm lăn ra đất, mồ hôi đang bốc hơi lên từ mình chàng. Mình đã sát thương hắn rồi sao? Một vị đắng nghét đưa lên cổ. Yun-bok quay sang một bên nôn oẹ ra. Bàn tay sư phụ nhẹ nhàng vỗ lưng chàng trong lúc chàng gập người xuống nôn. Giờ đây, khi cơn hưng phấn đã dần dần lắng xuống, chàng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, gần như phát ốm. Chưa bao giờ chàng cảm thấy như thế này, nhưng đó cũng vì chàng chưa bao giờ phải đương đầu với một đối thủ mang nặng sát cơ tới như thế.
"Cái gì cũng có lần đầu," Suk-kwon lên tiếng một cách thực tế. "Ta biết được ngươi rất sợ hãi. Đồng thời ngươi cũng bị thúc đẩy bởi ám ảnh của sự mất mát nếu như ngươi bại. Đó chính là lý do tại sao ngươi xuất thủ như vậy. Tâm lý người nào cũng như vậy, ngay cả ta đây. Ta đã từng rất chán ngán vì những chuyện ta làm, đến nổi ta nằm liệt giường nhiều ngày không dậy nổi."

"Sư ... phụ, sư phụ lại phóng đại nữa rồi," Yun-bok bật cười, đưa tay chùi miệng rồi bốc lên một nắm tuyết rửa tay, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.

"Hừ, phải chi ngươi biết được," Suk-kwon quỳ xuống quan sát đối thủ của Yun-bok, kéo khăn che mặt của hắn xuống. "Hắn còn sống, tiểu quỷ à. Nhưng trước hết ngươi hãy nhận diện hắn cho kỹ."

"Sư phụ sợ hắn sẽ tìm đệ tử trả thù sao?" Có lẽ nếu như chàng hạ sát hắn lúc nãy thì sẽ hết phiền phức. Yun-bok nhăn mặt, nhưng điều đó quá tàn nhẫn.

"Có thể là như vậy, mà cũng có thể là không. Dù sao đi nữa cũng còn lâu lắm ngươi mới gặp lại hắn. Tội trạng đêm nay cũng đủ cho bọn chúng lãnh nhiều năm tù khổ sai. Tuy nhiên, để đề phòng ngươi nên nhận diện chúng cho kỹ. Biết đâu một ngày nào đó ngươi lại chạm mặt bọn chúng?"

Điều này rất hợp lý nên Yun-bok quan sát nhân dạng của hai tên này thật kỹ.

"Để ta khám xét trong người chúng coi có manh mối gì không. Ngươi ra coi nàng ta có sao không." Suk-kwon hất đầu về phía bóng người co ro bên cỗ xe.

Kyoung-mi ngồi bệt trên nền đất, kinh hãi đến tê dại. Dù rằng nàng đã chủ tâm trì hoãn bọn bắt cóc, nàng không hình dung nổi tình cảnh nguy ngập tới như vậy. Cuộc ác chiến nàng vừa chứng kiến chắc sẽ ám ảnh nàng suốt đời. Nàng ngẩng lên nhìn bóng dáng Yun-bok đang tiến lại gần. Chàng mỉm cười trấn an Kyoung-mi rồi cúi xuống cởi trói và tháo khăn bịt miệng cho nàng. Nàng chú mục nhìn vết rách trên tay áo chàng. Nàng đã hết sức kinh hoàng chứng kiến Yun-bok rơi vào thế hạ phong và xuýt chút nữa trúng thương chí mạng ngay trước mắt nàng trước khi chàng có thể lấy lại tinh thần và đả bại đối thủ. Mọi chuyện hoàn toàn là do lỗi của nàng, lỗi của nàng tất cả. Ý tưởng đó lập đi lập lại không ngừng trong trí nàng.

"Đệ tử nghĩ chắc nàng ta còn bị sốc," Yun-bok nói nhỏ với Suk-kwon, lo lắng trước thần sắc như ngây dại của Kyoung-mi.

"Chúng ta đưa nàng về thôi. Hai tên này không thoát đi đâu được trong tình trạng này, chúng ta có thể để bọn chúng lại đây trong một lúc," Suk-kwon choàng áo khoác của mình lên người Kyoung-mi. Nhẹ nhàng, thầy trò họ dìu Kyoung-mi đứng lên và đưa nàng trở lại cổng hoa viên. Khi họ vừa đến nơi, Young-joon nét mặt đầy lo âu cùng một gia nhân cũng vừa chạy qua cửa.

"Biểu muội của đệ có sao không?" Chàng lo lắng hỏi khi thấy Kyoung-mi vẫn còn ngây người ra.

"Nàng ta chỉ bị kinh hãi quá độ thôi, ngoài ra không bị thương tích gì cả," Suk-kwon nhẹ nhàng trấn an. "Có hai tên hung đồ đang bất tỉnh ngoài kia và một chiếc xe ngựa. Công tử nên ra coi bọn chúng như thế nào rồi đưa xe ngựa vào trong. Công tử sẽ trình báo lên quan vụ việc này chứ?"

"Gia phụ đã báo quan rồi," Young-joon đáp. "Để vãn bối ra xem bọn chúng." Chàng vẫy tay ra hiệu cho mấy tên gia nhân theo sau.

Cô bé Heon-sook đang kinh hoàng tưởng phát điên lên được nhẹ hẳn cả người khi thấy tiểu thư trở về bình yên vô sự. Kyoung-mi không thốt lên được một lời, lặng lẽ để người hầu dìu nàng nằm xuống nệm. Hàn đại nhân đang chờ đợi trong đại sảnh. Cặp mắt ông sáng hẳn lên khi nhìn thấy Suk-kwon và Yun-bok. Thái độ bình tĩnh của hai thầy trò khiến ông yên tâm là mọi chuyện đều ổn thỏa. Trong khi sư đồ Suk-kwon đang tóm lược câu chuyện cho Hàn đại nhân nghe thì một võ quan cùng các binh lính phòng tuần bộ đến và áp giải đi mấy tên tội phạm. Cảm thấy thư phòng là một nơi an toàn hơn để nghị sự, Hàn đại nhân đưa mọi người vào thư phòng của ông. Không cần phân biệt vị thế chủ khách, ông ngồi xuống gần bên hai người khách của mình.

"Bọn chúng hành động đúng như dự liệu của chúng ta," Hàn đại nhân nhìn Yun-bok. "Công tử nghĩ tiếp theo họ sẽ làm gì?"
"Hiện giờ, bọn họ đã nên tin là bức họa nguyên bản thật ra cũng là đồ giả; thuỷ chung không hề có bức họa nào của Hyewon xuất hiện. Nhưng nếu chuyện này không đủ để thuyết phục bọn họ thì chúng ta đành phải sát hại Hyewon." Yun-bok điềm tĩnh nói.

"Ta đã an bài kế sách cho chuyện đó. Chúng ta chỉ đành chờ coi chuyển biến như thế nào." Suk-kwon nhăn mặt nói. Ông thật mong không cần phải thực hiện kế hoạch thứ hai mà nhất định là cần phải có sự sắp xếp thật chi tiết và kỹ lưỡng.

"Chúng ta ai nấy cũng đều mệt rồi. Chuyện đó để sau này sẽ bàn," Hàn đại nhân nói, thông cảm trước vẻ mệt mỏi của Suk-kwon.

[FANFIC][HOẠ SĨ GIÓ] NHẠC VÀ HOẠWhere stories live. Discover now