Chương Mười Một Đánh lạc hướng

84 2 0
                                    



Đông Chí 1781



Điện Changyeong

"Có tin đồn là một bức họa mới của Hyeowon vừa xuất hiện ở Uiryeong. Thần đã phái mấy thuộc hạ tới đó điều tra."

"Sau năm năm liệu hắn có trở lại với giới hội họa ?"

"Không có gì chắc chắn. Trị giá tranh của Hyewon không ngừng tăng lên. Có lẽ là hắn bị lay chuyển bởi số tài lộc hắn có thể kiếm được."

"Đó là một giả thuyết phi lý. Hắn chưa bao giờ tỏ ra là kẻ hám lợi. Dù sao đi nữa, nếu như có tin gì thì báo cho ta lập tức."


Ngự thư phòng vua Jeongjo

"Danwon, đệ tử của khanh vừa xuất hiện."

Kim Hong-do không tỏ vẻ ngạc nhiên. Ông đã nghe được lời đồn đãi về bức họa mới của Hyewon qua các nhà sưu tập nhiệt thành muốn biết ý kiến của ông về bức họa mới cũng như về tin tức của đệ tử ông.

"Dạ, tâu Hoàng Thượng. Thần có nghe được những lời đồn đãi về bức họa mới." Hong-do tự hỏi mình có nên xin phép Hoàng Thượng để tới Uiryeong một chuyến. Ông đã mất ăn mất ngủ khi nghĩ đến Yun-bok có thể bị phát hiện.

Đây không phải là tin lành choo Jeongjo. Ngài chỉ có thể đoán là có chuyện gì bất tường xảy tới cho Hyewon vì nàng đã bình yên ẩn thân trong năm năm qua. Cho tới bây giờ những gián điệp được cử theo bảo hộ Hyewon chỉ nhắn tin là họ sẽ cố gắng giải quyết vấn đề. Nhà vua tin chắc họ sẽ tận khả năng, nhưng hiện giờ ông phải lo tới vấn đề của Hong-do; ngài biết tường tận Hong-do gắn bó với đệ tử của mình như thế nào. Hiểu rõ Hong-do, ngài hiểu rằng Hong-do sẽ muốn can dự vào chuyện này.

"Tâu Hoàng Thượng, thần ...," Hong-do quyết định xin phép nhà vua.

"Không, ta không cho phép khanh đi," Jeongjo cảm thấy bất nhẫn khi phải từ chối lời xin của Hong-do. "Khanh có tới nơi cũng không giúp được gì. Sự hiện diện của khanh chỉ làm cho tình hình thêm nghiêm trọng."

"Thần ... dạ, thần hiểu, tâu Hoàng Thượng." Hong-do nắm chặt tay, tự hận mình không thể làm gì để giúp Yun-bok. Lời hứa bảo vệ nàng cũng trống rỗng như trái tim của ông. Ông chỉ còn cách cầu xin số mệnh che chở cho nàng được tai qua nạn khỏi.


Hàn gia trang

Hàn đại nhân nghiêm nghị nhìn người khách của mình.
"Bức họa đó? À, điệt nữ trao nó cho ta, nói là có một du khách tặng cho điệt nữ lúc nó viếng chùa dâng vật phẩm cúng dường hàng năm. Điệt nữ vốn không ham thích hội họa nên nó tặng lại cho ta. Ta nhận ra được đó là tác phẩm của Heywon và treo bức họa đó trong đại sảnh. Một người khách giao thương với ta trông thấy, tỏ lòng yêu thích và hỏi mua lại nên ta đã bán cho người đó."
"Ai mua lại bức họa? Ta e rằng ta không biết rõ người đó cho mấy. Một người khác giới thiệu vị thương gia đó cho ta. Ta nghĩ rằng tên ông ta là Chin-hae. Ông ta trả giá rất cao, cao đến nỗi ta không tài nào từ chối được."


Sơn tự Pyohunsa

"Một du khách? Có rất nhiều du khách ghé qua đây vãn cảnh chùa, thưa quý ngài. Ý quý ngài muốn hỏi thăm ai?" Đại sư Jae-seung lắng nghe với vẻ mặt khó hiểu.
"A, cái hôm mà Hàn gia tới đây? Phải, có một chàng thanh niên ghé qua đây. Chàng ta nghỉ lại trong tệ tự một đêm rồi sáng ngày hôm sau lên đường ngay. Chàng ta không có nhắc qua sẽ đi đâu. Bần tăng nghĩ chàng ta nói tên mình là Jin-ho."

Đại sư nhìn theo bóng mấy người khách đang rời chùa. Ngài sẽ phải sám hối nghiệp chướng về chuyện này. Nhưng vì cứu một mạng người mà ngài phải phạm vào tội vọng ngữ cũng đành.


Hàn gia trang

Nửa đêm canh khuya, một bóng đen nhẹ nhàng lẻn vào căn phòng. Hắn đứng yên một lúc để đôi mắt dần dần làm quen với bóng tối, quan sát hoàn cảnh chung quanh. Nhận ra một bóng người đang ngủ say, hắn rút ra con dao nhọn tiến về phía bóng người nằm. Hắn lay nhẹ đánh thức người đang ngủ, đưa tay bịt miệng người đó, huơ huơ con dao trong tay cho nàng thấy.

"Bức họa gã thanh niên tặng cho nàng nơi sơn tự để ở đâu?" Hắn gặng hỏi.

"Họa ...., bức họa? Tại sao?" Kyoung-mi run rẩy.

"Bức họa ở đâu? Ta sẽ không hỏi thêm nàng một lần nữa đâu."

"Ở ... ở trong ngăn kéo bàn đằng kia. Xin đừng làm hại tiểu nữ," nàng van xin, chỉ tay về phía chiếc tủ kê bên tường.

"Gã thanh niên đó đã đi đâu? Tên hắn là gì?"

"Đi đâu? Tiểu nữ ... tiểu nữ không biết ... sáng hôm sau chàng đã ra đi. Chàng nói ... nói với thiếp là chàng ... bận việc gấp. Chàng có nói tên chàng là Jin-ho."

"Câm miệng thì nàng sẽ giữ được mạng." Gã tiến lại phía bàn lục lọi, rút ra bức họa cuộn tròn từ ngăn kéo rồi bước ra khỏi phòng.


Uiryeong: Tại một tiệm tranh

"Đây có phải là họa phẩm của Hyewon hay không?"

Người chủ tiệm tranh trong thị trấn Uiryeong chau mày đưa bức họa lên xem xét.

"Phải, đúng như vậy, thưa đại nhân. Chính là họa phẩm của Hyewon," ông khẳng định.

"Vậy còn bức này?"

"Cái này ...," người chủ tiệm sửng sốt. Ông xem kỹ lại hai bức họa rồi áy náy nhìn người khách. "Ưmm ..."

"Ông không định nói với ta là cả hai đều là tranh của Hyewon chứ?"

"Tiểu nhân e rằng như vậy ..."


Điện Changyeong

"Không phải là khanh nói hắn đang ở Uiryeong sao?"

"Hắn đã từng đến Uiryeong, nhưng thần nghĩ hắn đã đi khỏi rồi. Những bức tranh sao chép lại tràn lan quá nhanh, ai cũng muốn nhân cơ hội này để phát tài. Chúng thần cũng không dám chắc là thực sự có một bản chính hay không. Mấy con dấu đều là đồ giả."

"Hmmm ... có một bản chính. Hyewon và những người đàn bà của hắn ... Khanh có nói qua là bức họa được tặng cho một cô gái viếng chùa phải không? Chắc nàng ta vẫn còn giữ bức họa này. Ta cho là tên thương gia đó bán đi bức tranh giả mạo mà sau đó đã được sao chép lại tràn lan khắp nơi."

"Chúng thần cũng nghĩ tới điều đó. Người của chúng ta đoạt được bức họa từ trong tay người con gái đó, sau đó đem bức này cùng với một bản sao tới cho người chủ tiệm tranh giám định. Chính hắn cũng không thể phân biệt được giả chân. Cả hai đều là họa phẩm của Hyewon." Giọng người này tràn đầy khinh miệt. Chúng thần lại mời các chuyên gia về họa tới đây để giám định. Bức nguyên bản lấy được từ trong tay vị cô nương đó mang dấu ấn ký thật, nhưng bức tranh lại có một vài sai sót. Điều đó làm cho việc giám định lại càng thêm phần khó khăn bởi vì trong suốt thời gian làm việc tại đây Hyewon chưa từng bao giờ phạm bất cứ sai sót nào. Thần tự hỏi không biết chúng ta có thể ra lệnh cho Danwon Kim Hong-do làm người giám chứng?"

"Đó là chuyện vô ích, khanh nghĩ là hắn sẽ nói ra lời thật hay sao? Mà cho dù Hyewon được coi là tài năng hoàn hảo, chuyện gì cũng luôn luôn có lần đầu. Ngay chính Danwon cũng bị trừ điểm do sự sai sót của hắn ta trong cuộc họa thí năm xưa."

"Dạ, thần cũng đoán được là Danwon sẽ không chịu hợp tác. Nhưng theo thần suy đoán, sai sót đó là do Danwon cố ý tạo ra. Hắn đoán trước được tiêu chuẩn chấm tranh ...."

"Khoan đã ... một sai sót có chủ tâm?" Yên lặng kéo dài. "Ta phải khen ngợi Hyewon nếu như hắn dụng kế này. Có lẽ hắn đã nhận ra sự nguy hiểm trong việc trao tặng bức họa cho cô gái đó và cố che giấu vết tích."

"Nhưng, tại sao hắn phải làm như vậy? Tại sao lại phải tặng bức họa cho nàng thiếu nữ kia?"

"A, ai mà biết được trong đầu Hyewon nghĩ gì? Đàn bà, lúc nào cũng là đàn bà. Hãy nhìn lại tất cả những bức họa trước kia của hắn mà coi. Bao giờ đàn bà cũng là chủ đề của hắn trong sự miêu tả cuộc sống thường nhật của đám thứ dân. Biết đâu là hắn si tình cùng cô nương kia. Hừ, điều đó chắc chắn sẽ chấm dứt sự nghi ngờ của ta về hắn. Nhưng biết đâu? Nếu như hắn cố ý làm như vậy, điều đó có nghĩa là hắn có lẽ vẫn còn đang ở Uiryeong. Ta muốn các khanh tra vấn cô gái đó kỹ càng hơn. Còn trong lúc này thì hãy nghiên cứu bản họa chính thật kỹ lưỡng."

"Dạ, tâu nương nương."

[FANFIC][HOẠ SĨ GIÓ] NHẠC VÀ HOẠWhere stories live. Discover now