Chương Năm Tiến Thoái Lưỡng Nan

114 2 0
                                    


Đại Tuyết 1781


Yun-bok bừng tỉnh dậy trong căn phòng lạ. Ngơ ngác, chàng nhìn quanh trước khi nhớ ra mình đang ở đâu. Ắt hẳn là chàng đã quá kiệt sức nên giấc ngủ đến thật sâu và không mộng mị. Đầu óc chàng tỉnh táo và chàng cảm thấy khỏe khoắn hơn. Ước lượng theo ánh sáng bên ngoài, có lẽ trời đã vào giữa buổi sáng. Chàng chưa bao giờ ngủ trễ như vậy. Vội vàng, chàng bật dậy sắp gọn lại gian phòng. Mùa đông là thời gian bận rộn nhất ở xưởng giấy vậy mà chàng lười biếng ở đây. Khi chàng trở về thế nào sư phụ Suk-kwon cũng cằn nhằn này nọ.

Một chậu nước và chiếc khăn được đặt sẵn bên cửa. Đêm qua Kyoung-mi quên lấy đi hay sao? Nhưng không phải, nước vẫn còn ấm. Chàng đoán thầm là người hầu đã đem đến trước đó một lúc. Chàng khoác áo, đội mũ, mở cửa và trông thấy một gia nhân đi ngang. Khi trở lại từ nhà vệ sinh, chàng dừng chân bên hồ sen đóng băng trong hoa viên trơ trọi, nghĩ tới sự kiện đêm hôm trước.

Hơn bao giờ hết, chàng khao khát gặp lại nàng. Năm năm sau, tạo hoá đã an bài cho họ tương hội. Nhưng liệu chàng có nên tìm gặp nàng không? Chàng có thể đem lại cho nàng sự bình an hạnh phúc gì đây? Dù rằng cho tới bây giờ chàng có thể che giấu thân phận mình, nhưng mối hiểm hoạ treo trên đầu chàng thật quá lớn, chàng quyết không để liên lụy nàng. Làm như thế chẳng khác nào đi ngược lại lý do họ phải phân ly tại Hán Dương năm xưa. Căn nguyên dù có khác nhưng mục đích thì vẫn như vậy. Chàng thở dài nặng nề, không, chàng không thể gặp lại nàng.

Ngay lúc này, Young-joon đang đi tìm chàng. Young-joon không ngạc nhiên khi không thấy bạn trong phòng khách. Nhận ra bóng Yun-bok trong hoa viên, chàng tiến về hướng Yun-bok. Chàng bối rối khi nhận ra vẻ buồn rầu của Yun-bok.

"Từ đại ca, điều gì khiến đại ca phiền muộn như vậy?" Chàng hỏi, khiến Yun-bok giật mình vì không nhận biết Young-joon đang tiến về phía mình.
"À, không có gì," Yun-bok mỉm cười. "Chỉ nghĩ lại những chuyện xưa. Ta trông đệ đã hoàn toàn hồi phục."

"Đêm qua đệ thật là thất lễ," Young-joon áy náy cáo lỗi. "Đại ca là khách mà rốt cuộc đệ lại để đại ca phải lo cho đệ. Cám ơn đại ca đã đưa đệ về. Đệ thật tình xin lỗi về những phiền phức đệ đã gây ra, đệ uống quá chén."

"Không có gì đâu, Hàn đệ. Ta mừng là đệ đã không sao rồi," Yun-bok quyết định lên đường càng sớm càng tốt. "Ta xin kiếu từ đệ ở đây. Ta phải trở về xưởng giấy. Bây giờ đang là thời điểm bận rộn nhất; ta không nên quên trách nhiệm của mình."

"Đệ hiểu, Từ đại ca. Nhưng đại ca có thể ở lại dùng điểm tâm rồi hãy lên đường có được không?" Young-joon khẩn khoản. "Đệ thật là thiếu sót nếu để đại ca lên đường mà chưa kịp ăn uống gì. Hơn nữa đệ cũng mong được theo đại ca cho biết xưởng giấy. Đệ mong là đại ca vẫn chưa quên ước muốn tham quan xưởng giấy của đệ." Young-joon hết sức khẩn khoản nên Yun-bok đành ở lại dùng điểm tâm trước khi lên đường.

Khi Yun-bok cỡi lên lưng con ngựa người gia nhân dẫn tới cho chàng, Kyoung-mi chạy vội ra trao chàng một gói nhỏ.
"Từ huynh. Xin hãy đem theo mấy chiếc bánh này."
"À, không cần đâu. Ta đã dùng bữa sáng rồi," chàng nhã nhặn từ chối.
"Không sao, thì cầm theo ăn trưa vậy," nàng khăng khăng.

Young-joon trông theo với vẻ mặt dí dỏm. Coi bộ biểu muội của chàng đã si tình cùng Từ đại ca mất rồi. Thảo nào không thấy cô nàng đâu suốt cả buổi sáng, chắc là mải bận rộn trong bếp. Suy đi nghĩ lại, hai người họ thật xứng đôi. Chàng sẽ rất toại ý nếu như họ thành đôi.

"Thôi mà, Từ đại ca. Biểu muội đã ở trong bếp suốt từ sáng tới giờ," chàng hài hước chen lời, toét miệng cười khi thấy Kyoung-mi đỏ bừng cả mặt. "Điều tối thiểu huynh có thể làm là tiếp nhận tâm ý của biểu muội."

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Yun-bok rên thầm trong bụng. Tình hình càng ngày càng rắc rối nhưng tạm thời chàng chưa thể cự tuyệt Kyoung-mi được. Vẫn còn vấn đề bức hoạ và chàng cần phải kiếm cơ hội tỏ minh bạch với nàng. Miễn cưỡng, chàng đón nhận gói quà, lên tiếng cảm ơn rồi giục ngựa ra khỏi cổng. Young-joon nhoẻn miệng cười với Kyoung-mi, vờ lắc đầu khiển trách khi cô nàng nhăn mặt nhìn chàng giục ngựa tiến theo Yun-bok. Đường phố lúc này đã đông đảo nhộn nhịp với khách bộ hành và người mua kẻ bán tấp nập. Họ thả cương cho ngựa đi chậm lại, luồn lách qua đám đông, hướng về Đông môn.

"Từ đại ca, đại ca thấy biểu muội của đệ như thế nào?" Young-joon nhìn sang Yun-bok thăm dò ý chàng.
"À, cô ta là một cô gái tốt," Yun-bok vụng về trả lời.

"Cô gái tốt? Chỉ có vậy thôi sao?" Young-joon cười to. "Biểu muội đến chung sống cùng gia đình đệ từ lúc bảy tuổi. Cha mẹ biểu muội nhiễm bệnh trong một chuyến đi Thanh quốc rồi qua đời. Họ hàng ruột thịt chẳng còn ai ở gần vì họ đều đã đi phương xa làm ăn. Cha đệ vừa nghe được tin liền đi đón biểu muội về. A, lúc đó biểu muội còn là một cô bé xíu hơi bướng bỉnh và không ngừng khóc lóc. Đệ tưởng là biểu muội sẽ khóc ngập sông ngập biển rồi mới chịu nín chứ. " Young-joon cười nhỏ, khẽ lắc đầu. "Cha đệ có ý tác hợp cho đệ và biểu muội." Young-joon nói tiếp như chợt nhớ ra."

"Ồ, vậy tại sao đệ chưa thành hôn cùng nàng? Nàng đã đến tuổi trưởng thành rồi phải không?" Đây thật sự là tin tốt cho Yun-bok!

"À, đệ đã tưởng là như vậy ..., đệ có nói với cha đệ là sẽ suy nghĩ về điều này," Young-joon trầm ngâm. "Từ đại ca, năm nay đệ mới hai mươi mốt tuổi. Theo đệ thấy vẫn còn hơi sớm để tính chuyện thành gia lập thất. Cho nên đệ xin cha chờ một thời gian nữa. Rồi ..." chàng ngập ngừng.

"Sao ?" Yun-bok tò mò hỏi.

"Rồi thì ... đệ nhận ra là đệ đã đem lòng yêu một người khác," nét ửng hồng hiện trên má Young-joon.
"Ồ, là vị cô nương nào vậy?"

"Đại ca cũng biết nàng mà, chúng ta đã gặp nàng tối qua. Nàng cầm kỹ. Jeong-hyang."

Young-joon nhoẻn miệng cười khi thấy Yun-bok như bị sét đánh.

"Đại ca ngạc nhiên phải không?" Chàng nói, hoàn toàn hiểu lầm cú xốc của bạn mình. "Đệ cũng không biết cha đệ sẽ nghĩ sao nếu đệ muốn kết hôn với một người con gái thuộc tầng lớp bình dân."

"Bởi vì ...,"Yun-bok chậm rãi lên tiếng, sau khi nỗi bàng hoàng ban đầu đã phần nào lắng xuống, "các biến chuyển xã hội đã làm thay đổi đất nước này, kết hôn với một người phụ nữ thuộc giới bình dân không phải là ngoại lệ. Thật ra, nếu như ta không lầm điều đó đã xảy ra. Chưa hẳn đệ là người duy nhất gặp phải vấn đề này."

"Thật sao ? Young-joon tươi hẳn lên. "Đệ chưa từng nghĩ tới điều đó."

"Điều quan trọng dĩ nhiên là, nàng ấy nghĩ sao."

"Dĩ nhiên! Đại ca nói đúng lắm, Từ đại ca!" Đất trời như bừng sáng hẳn lên cho Young-joon. Chàng thật vui mừng có được sự cổ vũ của bạn mình. Tìm cách để chinh phục và chiếm lấy trái tim của Jeong-hyang không phải là chuyện khó. Mải mê suy nghĩ phương cách theo đuổi Jeong-hyang, chàng không nhận thấy sắc mặt u buồn của Yun-bok.

"Còn đại ca thì sao, Từ đại ca?" Một lúc lâu sau, Young-joon hỏi sau khi quay về từ những giấc mơ và hoạch định tương lai.

"Ừm, về ta cái gì?"
"Đại ca có người yêu chưa?"
"... Ta và nàng phân ly năm năm về trước," Yun-bok thở dài. "Và rồi chúng tôi lại tương hội, nhưng có lẽ ta cùng nàng không duyên không phận." Chàng thầm gửi lời tạ tình cùng Jeong-hyang, biết rõ nàng sẽ phản ứng ra sao trước giải pháp của chàng.
"Ồ, thật là đáng tiếc," Young-joon xin lỗi, nhận ra nét đau thương trên gương mặt bạn.
"Không sao."

Ra đến Đông môn, họ thúc ngựa phi nhanh. Gió lạnh như làm dịu bớt nỗi đau bén ngót trong tim Yun-bok, chỉ còn một mối bi thương trầm trầm. Chàng nhớ những lời cuối chàng nói cùng Jeong-hyang trước phút tạ từ. Cho dù tình cảnh có ra sao, chàng nhất định phải chuẩn bị để đón nhận. Chàng đã tiên liệu kết cuộc như thế này năm năm về trước mà sao tim chàng lại đau đớn đến vậy?
Họ dừng lại ở ngôi làng gần bên xưởng giấy. Yun-bok muốn giới thiệu với Young-joon ngôi nhà tạm dùng làm trường học. Tuy rằng nhỏ, những thứ nhà trường cần nhất chỉ là bút mực và sách vở. Vài đứa trẻ hiếu kỳ tụ lại khi thấy mấy chú ngựa cột ngoài tàu.

"Sư phụ!" Bọn trẻ lớn tiếng chào khi trông thấy Yun-bok. "Hôm nay có lớp không, sư phụ?"
"Không, không. Ta chỉ đưa một người bạn đến tham quan nhà trường thôi." Yun-bok đáp trong khi Young-joon ngạc nhiên nhìn chàng. "Đây là Hàn công tử, các em thi lễ đi."

"Chào Hàn công tử," bọn trẻ đồng thanh, nhìn trang phục sang trọng của Young-joon đầy hiếu kỳ.
"Chào các em. Vậy ra Từ tiên sinh là sư phụ của các em sao? Thầy dạy có tốt không?" Young-joon mỉm cười nhìn lũ trẻ.

"Sư phụ kể chuyện vui!"
"Những câu chuyện sư phụ kể rất hay, chúng em thích lắm."
"Nhưng mà đừng bao giờ chọc sư phụ giận, sư phụ cho chép phạt mỏi tay luôn." Một thằng nhóc phàn nàn.
"Em muốn vẽ đẹp như sư phụ. Tranh sư phụ vẽ đẹp lắm kìa."
"Chị của em muốn gả cho sư phụ!" Một nhóc khác láu lỉnh chen vào.

"Thôi đủ rồi, đủ rồi. Lo làm bài sư phụ giao đi, không thì biết tay," Yun-bok doạ, xua bọn nhỏ ra ngoài.
Chàng giữ một đứa lại. "Il Sung, ông nội em có nhà không?"
"Dạ có, sư phụ," chú nhóc gật đầu.
"Được rồi, em đi đi."

"Đại ca không hề nhắc qua là đại ca dạy bọn nhỏ học." Young-joon tự hỏi còn có điều gì về Yun-bok mà chàng chưa biết.

"Chỉ là sau vụ mùa thôi." Yun-bok vừa đáp vừa tháo cương ngựa. "Thường thì ta được rảnh rỗi những lúc đó nên dạy kèm bọn trẻ đôi chút. Ta cần phải ghé qua thôn trưởng giao lại mấy cuốn sách."

Trên đường đi, Young-joon lưu ý thái độ kính cẩn dân làng dành cho Yun-bok. Họ dừng chân trước một ngôi nhà mộc mạc nằm sau chiếc cổng gỗ. Young-joon đứng ngoài cổng chờ Yun-bok tiến vào trong giao lại những quyển sách. Chàng thấy một ông lão mặt mày rạng rỡ tiến ra chào Yun-bok.
Dae-jung hoan hỉ nhận sách và muốn hoàn tiền lại cho Yun-bok nhưng chàng khước từ.

"Không cần đâu, thúc thúc. Chỉ mong là chúng hữu dụng cho thúc thúc."
"Lão biết trước thế nào tiên sinh cũng nói vậy mà." Dae-jung lắc đầu nói.

Đúng lúc đó, một thiếu nữ từ nhà sau bước ra. "Sư phụ, mẹ em may thêm quần áo mùa đông cho sư phụ và Suk-kwon lão gia."

"Phải đó, tiên sinh nhất định phải nhận," Dae-jung khẩn khoản khi Yun-bok định từ chối. "Coi như để bù lại cho mấy quyển sách."

"Vãn bối ... vãn bối ..., thôi được. Thay mặt sư phụ, cám ơn. Xin chào thúc thúc. Chắc là sư phụ đang chờ vãn bối."

Young-joon kiên nhẫn chờ bên cổng cho tới khi Yun-bok trở ra. Họ giục ngựa thẳng bước. Nhớ lại những gì vừa mới chứng kiến, chàng cười khúc khích.

"Đệ cười gì vậy ?"
"Nàng con gái đó. Đại ca không thấy nàng ta liếc mắt đưa tình với huynh sao?"
"Thôi mà." Yun-bok thở dài. Chàng phát mệt trước những mối cảm tình các cô thiếu nữ dành cho chàng.
"Nàng ta nhìn đại ca như muốn ăn tươi nuốt sống vậy đó."
"Nếu vậy lẽ ra đệ phải vào cùng ta, để sự chú ý của nàng ta hướng hết về đệ. Đệ khôi ngô tuấn tú hơn ta và là con mồi lớn hơn," Yun-bok đùa.
"Không, không được, đệ là một con mồi quá lớn, lớn đến nỗi làm cho nàng ta mắc nghẹn."

Suk-kwon đang sàng sẩy những sợi tơ cây dâu thì nghe tiếng vó ngựa tiến lại gần. Ông nhìn lên thấy Yun-bok cùng một chàng thanh niên đang dong ngựa tiến vào sân.

Young-joon xuống ngựa và nhận ra một vài gương mặt quen thuộc trong đám nhân công. Rõ ràng là lòng tín nhiệm của bạn chàng đã không đặt lầm chỗ.
Yun-bok trông vừa bối rối vừa ái ngại khi nhìn thấy sư phụ.

"Chà, chà, tiểu quỷ. Ngươi chịu về rồi sao?" Suk-kwon càu nhàu.

"Xin lỗi sư phụ ...," Yun-bok vừa cất lời thì Young-joon cắt ngang, cúi xuống chào Suk-kwon. "Là lỗi của vãn bối, thưa Suk-kwon lão gia. Lâu rồi mới được gặp Yun-bok đại ca nên vãn bối quá quyến luyến và cầm chân đại ca từ hôm qua cho mãi tới bây giờ. Xin người nhận lời cáo lỗi của vãn bối."

"Công tử đây là?" Suk-kwon nhìn chàng thanh niên trang phục sang trọng.
"Vãn bối là Hàn Young-joon, thuộc thương đoàn họ Hàn."
"Ồ, thương đoàn họ Hàn, dạo trước quý vị có đặt mua một số giấy của ta."
"Dạ phải. Cha vãn bối rất mừng được tiếp tục giao dịch với lão gia vì người đang tìm kiếm các xưởng giấy để đáp ứng nhu cầu càng ngày càng nhiều."

Ngay lập tức, Young-joon có ấn tượng tốt với sư phụ của Yun-bok; trông người có vẻ vững chãi, lại toát lên sự từng trải và vẻ uy võ.
"Ta cũng có nghe nhiều điều tốt đẹp về cha của công tử. Ta cũng rất vui có cơ hội hợp tác."
Suk-joon hài lòng về phong thái của Young-joon. Từ ánh mắt thẳng thắn của chàng, ông có thể nhận ra nhân cách tốt và sự chánh trực của chàng.

"Thưa Suk-kwon lão gia, người có thể cho phép vãn bối trở lại vào một hôm khác để tham quan xưởng giấy được không? Vãn bối mong được tìm hiểu về quy trình chế tạo giấy."
"Dĩ nhiên, công tử muốn đến thăm lúc nào cũng được."
"Đa tạ lão gia. Bây giờ vãn bối xin cáo từ." Young-joon bái chào rồi quay sang Yun-bok. "Từ đại ca. Khi nào cha đệ trở về, đệ sẽ đến thăm. Đệ sẽ nhắn tin. Bây giờ đệ phải trở về kho hàng. Xin đại ca hãy bảo trọng."

"Đa tạ sự tiếp đãi nồng hậu của đệ. Ta sẽ chờ tin của đệ." Yun-bok vẫy chào theo bóng Young-joon dong ngựa quay đi, dắt theo chú ngựa kia. Yun-bok nhìn theo cho tới khi Young-joon khuất bóng. Chàng xoay mình khi nghe tiếng Suk-kwon ho nhẹ phía sau.

"Biết rồi, biết rồi. Đệ tử đi làm việc đây. Bắt lấy," Yun-bok ném gói thức ăn cho Suk-kwon. Suk-kwon chụp gọn lấy.

"Cái gì đây?" Sun-kwon mở gói ra. "Ooooh, bánh ngọt. Ê, cái gì đây?" Ông rút ra chiếc khăn thêu.

Yun-bok đang trở gót về hướng nhà mình, dừng phắt lại. "Hả?" Chàng ngơ ngác nhìn chiếc khăn tay thêu. Suk-kwon ra bộ vẫy vẫy chiếc khăn thêu với bộ dáng yểu diệu như một thiếu nữ.

"Tiểu quỷ, ngươi dở cái trò gì vậy? Đây là khăn của con gái. Ngươi đang dụ dỗ con gái nhà nào vậy hả?"

Các nhân công làm việc gần đó đang lắng tai nghe rú lên với những câu cười đùa.

"Cuối cùng hắn cũng chọn được một cô tình nhân."
"Là cô nào vậy hả?"
"Cô ta có đẹp không?"
"Giới thiệu cho ta một cô! Ta muốn lấy thêm vợ nhỏ!"
"Ê, nói cô ta nấu ăn cho chúng ta."

"Làm sao mà cô ta ...?" Yun-bok giận dữ giật lấy chiếc khăn từ tay Suk-kwon. Giả ngơ trước những lời trêu chọc của các bạn, chàng vùng vằng bước vào nhà, ném cả chiếc khăn lẫn gói y phục mùa đông trên tủ.

"Arrrggghhh," chàng lắc mạnh đầu chán nản. Làm sao để gỡ rối đây? Không muốn suy nghĩ gì thêm vào lúc này, chàng chộp lấy chiếc khăn tay ném vào ngăn kéo, không buồn nhìn nó bằng nửa mắt. Chỉ có công việc mới làm đầu óc chàng tỉnh táo lại.

Chàng thay chiếc áo làm việc, bước ra ngoài sân chất củi. Chang-sun đã ở đó rồi.
"Để ta chẻ củi cho, Chang-sun. Lão huynh đi xếp củi đi," Yun-bok nói, đưa tay ra nhận chiếc rìu bửa củi.
"Thật sao, thiếu gia?"
"Thiếu gia cái gì, Chang-sun? Không phải ta đã dặn huynh đừng gọi ta như vậy sao?" Yun-bok nhặt lên môt khúc cây.
"Tiểu nhân biết, thiếu ...," Chang-sun ngưng bặt khi thấy Yun-bok đang trợn mắt nhìn mình. "Umm, nhưng tiểu nhân tự thấy gọi ân nhân của mình bằng tên thì thật là thất kính."

"Chang-sun, ta chỉ biết là dưới bầu trời này chúng ta đều là huynh đệ. Chuyện gì ta làm cho huynh, biết đâu một ngày nào đó huynh cũng làm cho ta, bởi vậy đừng gọi ta bằng ân nhân. Hơn nữa huynh lớn tuổi hơn ta. Không lẽ ta phải tự gắn lên bộ râu bạc cho đúng lễ nghĩa?"

Chang-sun bật cười. Gã biết ơn Yun-bok chẳng những đã không đem mấy anh em gã lên nộp quan mà hơn nữa còn cho họ việc làm lương thiện để kiếm sống và chỗ trú thân trong khu nhà trong làng của đám công nhân. Đối với gã, lòng từ tâm và sự hào phóng đó rất hiếm có. Những người thương buôn giàu có bóc lột xương máu, lường gạt ruộng đất của họ không có một chút xót thương. Do đó mà anh em gã trong cơn tuyệt vọng đã trở thành cường đạo. Gã xúc động biết bao trước sự tin cậy Yun-bok dành cho anh em gã ngày hôm qua, giao cho gã số tiền lớn mà gã có thể nhận lấy rồi cao chạy xa bay một cách dễ dàng. Từ các dân làng, gã còn biết thêm là chàng thanh niên này rất được tôn kính vì lòng hảo tâm và công khó dạy dỗ cho đám trẻ. Cho nên đối với gã mà nói Yun-bok là cả vũ trụ này. Các huynh đệ của gã cũng cùng chung tư tưởng.

Gã áy náy nhìn Yun-bok đưa cao chiếc rìu bắt đầu chẻ củi. Có đôi khi gã cảm thấy Suk-kwon lão gia quá nghiêm khắc với chàng trai trẻ, giao cho chàng nhiều nhiệm vụ không thích hợp với một người vóc dáng mảnh khảnh như chàng, nhưng gã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trước năng lực của Yun-bok. Ngoại hình nhiều khi đánh lừa người ta. Gã lắc đầu và tiếp tục công việc của mình.

Tối hôm đó, Yun-book ngồi trong gian phòng trước của nhà Suk-kwon tính toán sổ sách trong ngày. Tuần này tới phiên Suk-kwon nấu ăn. Chàng ngẩng lên nhìn khi Suk-kwon bưng mâm cơm vào.

"Sư phụ, ..." chàng ngừng lời nhìn mấy dĩa thức ăn. Cơm, canh, kim chi, thịt nướng mua trong làng.
"Bộ ngươi chưa từng nghe câu tục ngữ: Không gạo thì người nội trợ giỏi nhất cũng không nấu ăn được hay sao?" Suk-kwon nhướng mày.

Yun-bok nhìn sang hướng khác, cố giấu nụ cười. "Sư phụ nói sao thì vậy đi." Chàng cầm muỗng lên.
"Câu chuyện về cái khăn tay là sao chứ?" Không nhịn được, ông hỏi. Ông để ý thấy Yun-bok như có điều gì nặng trĩu trong lòng.

"Toàn là chuyện rắc rối thôi, sư phụ," Yun-bok thở dài.
"Ta mong là ngươi biết mình đang làm cái gì."
"Đệ tử không hề khuyến khích, chỉ là tự nàng ta ..., đệ tử cũng không biết nói sao nữa, ... nuôi mộng tưởng."
"Ngươi cũng biết nàng ta không phải là người đầu tiên. Lúc nào cũng có một đám đàn bà vây quanh ngươi chờ ngươi mở lời."

"Đệ tử làm sao cản được họ nghĩ gì, nàng ta nghĩ gì chứ?" Thật là đáng giận. Yun-bok ước gì có cách nói rõ với họ là chàng không có hứng thú. Dù sao đi nữa, chàng cũng chưa thể kể với sư phụ về chuyện bức họa vì chàng chưa hề thố lộ với sư phụ thân phận thật sự của mình. Nếu một lúc nào đó tình thế bắt buộc, lúc đó chàng không còn chọn lựa nào khác thì đành phải tỏ rõ mọi chuyện. Còn hiện giờ, chàng bắt buộc phải tự mình giải quyết vấn đề.

"Hơn ai hết, ngươi phải hiểu một người đàn bà nghĩ gì chứ ...," Suk-kwon chợt ngừng lời. "Ờ, ... khoan đã, điều đó cũng không đúng hẳn. Thôi bỏ đi. Tại sao ngươi không nói rõ với nàng ta là không thể nào? Kiếm đại một cớ gì đó."

"Đệ tử ..., nhưng còn có chút rắc rối. Đệ tử cần phải duy trì mối liên lạc thân thiện với cô ta. Nếu như đệ tử cắt đứt chỉ sợ rằng tình thế sẽ trở nên rất đáng sợ."

Suk-kwon đặt muỗng xuống, cau mặt trước lời thố lộ. Ông biết rằng Yun-bok chưa sẵn sàng nói rõ thật sự vấn đề là gì. Có gặng hỏi cũng là vô ích. Ông vuốt râu trầm ngâm nghĩ ngợi. Ông phải tin tưởng Yun-book có thể tự gỡ rối cho mình, nhưng nếu chàng không thể .... "Thôi được. Nhưng ngươi phải cho ta biết nếu ngươi cần giúp đỡ." "
Dạ . Sư phụ."

[FANFIC][HOẠ SĨ GIÓ] NHẠC VÀ HOẠWhere stories live. Discover now