Chương Bảy Sự bình yên trước cơn bão

139 1 0
                                    



Đông Chí 1781


Young-joon nhăn mặt. Căn phòng trông rất xa lạ, tại sao vậy kìa? Ồ, ... chàng có thể nhìn thấy trần nhà. Giấy dán trần bị gỡ xuống hồi nào vậy? Ồ, mà không phải, đây không phải là phòng chàng. Young-joon ngồi dậy, ngơ ngác. À, ắt hẳn đây là nhà Từ đại ca. Sao hai bàn tay mình đau vậy nhỉ? Hai cánh tay và bả vai chàng cũng hết sức ê ẩm. Young-joon cúi xuống nhìn những bọt nước nổi lên trên hai bàn tay và sực nhớ lại mọi việc. Chàng ngẩng lên khi nghe tiếng gọi của Yun-bok.

"Hàn đệ, đệ thức dậy chưa?"
"Dạ rồi. Mời vào."

Cánh cửa bật mở, Yun-bok bưng vào một chậu nước và chiếc khăn. Chàng vui mừng thấy Young-joon có vẻ như đã trở về trạng thái quân bình.

"Đến lúc thức dậy thôi. Đệ đã ngủ gần suốt một ngày rồi," chàng mỉm cười nói. "Thỉnh thoảng ta có nhìn vào nhưng đệ vẫn ngủ say như chết."

"Mấy giờ rồi?" Young-joon ngượng ngùng hỏi.

"Ta chỉ nói đùa thôi. Giờ chỉ mới xế trưa. Ta có chuẩn bị chút đồ ăn cho đệ. Từ hôm qua tới giờ chưa ăn uống gì, chắc là đệ đói lắm." Như thể tán đồng, bao tử Young-joon sôi ầm lên. Cả hai cùng cười vang.

"Từ đại ca nói không sai," chàng đói quá sức. Ngồi trong gian phòng đằng trước, chàng ăn ngấu nghiến. Thức ăn thật ngon miệng. Hai tay cầm chén đũa của chàng run run vì đói. "Ai nấu ăn vậy, Từ đại ca?" Young-joon hỏi, chắc thầm là thức ăn được mua từ trong làng.

"Là do ta nấu." Yun-bok mỉm cười trước vẻ kinh ngạc của Young-joon. "Coi kìa, Hàn đệ. Chỉ có ta và sư phụ sống ở đây. Đệ nghĩ ai vào đây nấu nướng cho sư đồ chúng ta?"

"À phải, đại ca nhắc đệ mới nhớ," Young-joon gật đầu. Tất nhiên rồi, cả bạn chàng lẫn sư phụ của anh ta đều không có vợ con hay gia đình quyến thuộc gì cả. Dĩ nhiên là họ phải tự lo chăm sóc cho mình.

"Đệ thấy đỡ hơn chưa?" Yun-bok thận trọng nhìn Young-joon.

"Đỡ nhiều rồi, Từ đai ca. Đệ ... chắc là đệ đã làm trò cười cho mọi người ngày hôm qua," Young-joon cúi thấp đầu.

"Ai cũng có lúc này lúc nọ, Hàn đệ. Đừng lo lắng về chuyện khôi hài đó."

"À há, chuyện khôi hài hả? Đại ca thật là ác miệng mà!" Young-joon than van. Thành thực mà nói, quả thật nỗi đau của chàng có dịu bớt, không còn sắc nhọn như đêm đó. "Từ đại ca, nếu như không phiền đại ca lắm, đệ có thể lưu lại đây vài ngày được không?" Chàng yêu cầu, cảm thấy chưa muốn trở về nhà trong lúc này.

"Không thành vấn đề. Sự thay đổi hoàn cảnh sẽ tốt cho đệ. Có mấy người công nhân sắp lên ngọn đồi sau suối chặt nhánh cây dâu, đệ có muốn đi cùng họ không?"

"Nhất định là một dịp cho đệ mở rộng tầm mắt!" Young-joon nhiệt thành đáp.

"Đây," Yun-bok ném một chiếc áo làm việc tới cho Young-joon. "Ta cũng định đề nghị đệ ở lại thêm ít lâu nên ta đã hỏi mượn sư phụ cái áo cho đệ.

"Từ đại ca đúng là bậc tiên tri!"

"Chỉ e rằng ta chỉ là người trần mắt thịt. Sư phụ ta mới là đấng tiên tri," Yun-bok cười lớn. "Để ta băng bó tay lại cho đệ trước đã."

"Cám ơn Từ đại ca." Young-joon không lấy gì làm ngạc nhiên là Yun-bok thông cảm và lưu tâm đến vết thương của mình. Chàng thầm biết ơn thứ thuốc mỡ Yun-book thoa trên tay mình. Nó giảm bớt đi sự đau đớn rất hiệu nghiệm.

"Xong rồi," Yun-bok băng bó hai bàn tay Young-joon bằng vải băng. "Bọn họ sắp lên đường rồi. Ta ra ngoài để đệ thay áo."

Yun-bok nhìn theo Young-joon băng qua con suối cùng với các công nhân và quay lại vẫy tay chào khi họ lên đến đầu con dốc. Chàng phần nào cảm thấy an ủi là nỗi thương tâm của bạn mình đã có phần giảm bớt, nhưng sự ăn năn đã gây ra mối thương tâm đó vẫn còn nguyên trong lòng chàng. Có phải là mình đã quá ích kỷ, không nghĩ gì đến tâm tư của người khác? Hồi tưởng lại, có lẽ chàng đã không nên khuyến khích Young-joon, nhưng lúc đó chàng không liệu tới là tình cảm của Young-joon sẽ bị khước từ. Nhưng rồi, chàng đang tự lừa dối ai đây chứ? Bản thân? Bất chấp chủ tâm cao thượng của chàng, không phải chàng đã thầm hy vọng nàng sẽ từ chối lời tỏ tình của Young-joon đó sao? Chàng không còn biết chắc mình mong muốn gì nữa.

"Coi kìa, tiểu quỷ, coi bộ chàng thanh niên này hồi phục rất mau."

"Người không cần phải lén lén lút lút theo sau đệ tử đâu, sư phụ." Yun-bok cười chế giễu, nhìn Suk-kwon rồi nhanh nhẹn cúi mình né cú đánh.

"Ai mà thèm lén lút theo ngươi? Coi ra ngươi còn chưa giải quyết xong chuyện phiền phức với cô gái đó hả?"

"Chưa, đệ tử không có cơ hội," Yun-bok thở dài.

"Ngươi nói cái gì mà không có cơ hội. Không phải ngươi hộ tống cô ta về tối qua đó sao?"

"Sư phụ à, làm sao đệ tử có thể nói chuyện với cô ta trước mặt bao nhiêu người hầu. Và bá bá của cô ta cũng có nhà nữa. Không lẽ đệ tử xông đại vào phòng cô ta hay sao?" Yun-bokvờ trợn mắt kinh hãi nhìn sư phụ.

"Thôi được," Suk-kwon thở dài. "Chúng ta cần thêm củi cho lò nấu."
"Được, đệ tử tới liền."

Mặc dù chàng đã rất cố gắng ngày hôm trước, Young-joon nhận thấy mình chưa học hỏi được gì. Hôm nay chàng chú tâm hơn và chàng hết sức ngạc nhiên về bao nhiêu công khó phải bỏ ra để làm ra giấy. Chàng háo hức theo dõi từng công đoạn Yun-bok và các công nhân làm qua, và chính tay mình tham gia với từng công đoạn. Hấp, luộc, rửa đi rửa lại rất nhiều lần để tẩy trừ đi hết tất cả tạp chất trước khi thớ sợi được đem ra giã nhuyễn. Sau đó bột giấy được hoà trộn với nước, lọc lại, và trải ra trên khuôn gỗ để đem phơi. Biết là Young-joon không quen với lao động tay chân, Yun-bok cẩn thận tránh cho Young-joon khỏi bị trặc tay. Chàng e rằng Hàn đại nhân sẽ không vui lòng nếu con trai ông trở về nhà với hai bàn tay bị thương.

Tối hôm đó, Young-joon không khỏi chú ý thấy hai bàn tay mình đang run rẩy.

"Công tử có cần dùng thuốc gì cho tay không?" Suk-kwon vừa hỏi vừa uống cạn chén canh của mình khi để ý thấy Young-joon đang cau mày lo lắng.

"Dạ không, không có gì." Young-joon nhanh chóng xua đuổi sự bất ổn. "Đa tạ sự hậu đãi của tiền bối. Hôm nay vãn bối học được rất nhiều điều."

"Tốt lắm. Như cổ nhân đã nói 'có chí thì nên'."

"Sư phụ. Vậy chứ có bao giờ sư phụ nghe câu 'Đằng sau một người đàn ông thành công là nhiều người đàn ông tài ba?" Yun-bok chen lời, dọp dẹp khay chén trên bàn. "Chừng nào sư phụ mới có thể cải tiến tài nấu nướng của mình? Đâu phải lúc nào đệ tử cũng ở gần bên nấu ăn cho sư phụ!"

"Tiểu quỷ! Ta lột da ngươi bây giờ. Sao không thấy ngươi kêu ca lúc nguơi mới tới đây?"

"Đó là tại đệ tử lúc đó chưa biết những cái yếu kém của sư phụ!" Yun-bok trả lời vọng ra từ trong bếp.

"Ái chà, tự ngươi rước họa vào thân rồi!" Suk-kwon tiến vào trong bếp trong lúc Young-joon nhìn theo thú vị. Sự thân mật giữa hai người họ, chàng chưa từng được trải qua, cho dù là với cha ruột của mình.

"Ngươi có thể đảm đương được hắn ta chứ?" Suk-kwon đưa cái chén cho Yun-bok, nhỏ giọng lại.
"Anh ta ở căn phòng trước. Đệ tử ở căn phòng sau. Không có gì đâu, sư phụ," Yun-bok bật cười, lắc đầu trước sự lo lắng thái quá của Suk-kwon, thầm nhớ tới những ngày chàng cùng chia một căn phòng với nghĩa huynh và trong những tháng cùng vẽ họa chân trong cung với sư phụ Danwon.

"Thôi được, cứ la lên nếu ...," Suk-kwon ngưng bặt khi nước lạnh tạt lên mình ông ta. "Ngươi ... thiệt là ..."

Young-jonn cố nhịn cười khi Suk-kwon trở ra với chiếc áo ướt đẫm. Coi bộ bạn chàng đã giành phần thắng trước sư phụ rồi.
Yun-bok trở ra, với lấy mấy cuốn sổ trên tủ rồi ngồi xuống bên bàn.

"Từ đại ca, đại ca với sư phụ thật rất tương thông. Người có vẻ như là một người bạn thân hơn là một vị sư phụ," Young-joon không khỏi ghen tị nói.

"Đệ nói đúng đó, Hàn đệ," Yun-bok gật đầu. "Người vừa là sư phụ của ta, vừa là bạn của ta. Trên nhiều phương diện, người cũng giống như cha của ta vậy."

"Ta mong là ngươi không quên điều đó, tiểu quỷ," Suk-kwon xuất hiện từ căn phòng phía sau, mình mặc một chiếc áo khô. "Ngươi muốn giết chết ta hay sao? Tạt nước lên mình ta trong một đêm lạnh như vậy!"

"Ái chà, sư phụ. Đệ tử đâu có biết có một chút nước như vậy mà sư phụ cũng sợ. Vậy ra cái chuyện sư phụ cứu người ngoài hồ nước đóng băng người kể cho đệ tử nghe coi bộ chỉ là bịa đặt thôi hả?"

"Bịa đặt sao được. Ta có nhân chứng mà."
"Sư phụ, người nói là chuyện đó xảy ra ba mươi năm về trước, đệ tử đi dâu để chứng thực chứ hả?"
"Không tin lời ta hả? Ta có bao giờ dối gạt ngươi không?"
"Dối gạt thì không, nhưng phóng đại thì có!"

"E hèm!" Young-joon hắng giọng khi thấy thầy trò họ có vẻ như sắp sửa khởi đầu một cuộc đấu khẩu nữa. Họ ngẩng lên nhìn Young-joon, xuýt nữa là quên mất sự hiện diện của chàng.

"Từ đại ca, đệ định hỏi đại ca lâu rồi. Tại sao đại ca lại chọn làm việc tại xưởng giấy?"
"À, chuyện này thì đệ hỏi sư phụ của ta đi," Yun-bok chỉ tay về phía Sukkwon.

Đập mạnh tay chàng, Suk-kwon đáp, "Nhân công miễn phí!"
"Nhân công nô lệ thì có!" Yun-bok không chịu thua câu nào.

Young-joon thở dài, coi bộ cả đêm cứ tiếp tục như vậy quá. Sau cùng chàng cũng tìm hiểu ra là chính Yun-bok cũng đã từng được Suk-kwon tiền bối giải cứu từ tay cường đạo, và từ đó chọn lưu lại ở xưởng giấy.

Vừa trải nệm ngủ trong nhà Yun-bok, chàng vừa thầm ước có được mối quan hệ thân mật với cha mình, hay là có một người anh hay em trai để tâm sự. Thật ra chàng rất cô đơn. Chàng cũng không thể xem Kyoung-mi như người em gái thật sự. Từ giây phút nàng vừa đến nhà chàng, nàng đã bị cách ly qua khu nhà dành cho nữ giới. Các anh em họ và bạn bè chàng không cùng chung lý tưởng. Họ chủ yếu là chỉ quan tâm tới bản thân mình. Nhưng nhìn chung, chàng rất may mắn gặp được Từ đại ca, người đã giúp chàng cải thiện mối quan hệ với cha chàng một cách tốt không ngờ được. Sáng mai, chàng sẽ theo các công nhân lên đồi chặt nhánh dâu. Chàng rất thích thời gian lưu lại nơi xưởng giấy, cả một trời khác biệt so với thế giới thường nhật của chàng.
Sáng hôm sau, Yun-bok trao cho Young-joon một cây trượng gỗ. Đi lại trên núi có nó sẽ tiện hơn. Young-joon hiểu ý Yun-bok, cám ơn chàng rồi theo đoàn công nhân cất bước sau bữa ăn sáng.

Ngày đã vào chiều. Lúc này trên con đường dẫn đến xưởng giấy hiện ra hai bóng người. Mấy người công nhân hiếu kỳ ngẩng lên nhìn khi họ bước vào trong sân. Một người là một cô thiếu nữ, người kia là một người đàn bà kiều diễm vô song. Vẻ diễm lệ của nàng khiến đám công nhân ngừng tay ngẩn ngơ. Nàng nhìn quanh, lưỡng lự không biết nên hỏi ai.

"Xin lỗi. Làm ơn cho tiểu nữ hỏi thăm ở đây có một người gọi là Từ công tử không?" Nàng hỏi người đàn ông trung niên đang đổ nước vào những thùng rễ cây. Tiếng xì xào nổi lên trong đám công nhân, tai họ dỏng lên lắng nghe từ giây phút nàng mới vừa xuất hiện. Suk-kwon kinh ngạc nhìn nàng. Chuyện gì với Yun-bok nữa đây? Làm cách nào mà hắn có thể lôi cuốn được một nàng đẹp như tiên nữ vậy?

"Hắn đang ở ngoài sân củi. Cô nương cứ ra ngoài rồi quẹo phải." Ông lắc đầu rồi quay lại với công việc của mình, vừa hắng giọng vừa trợn mắt lườm đám công nhân lúc này đã hoàn toàn ngừng làm việc.

"Nếu như không làm phiền gì lắm, tỳ nữ của tiểu nữ có thể chờ ở đây được không?" Nàng hỏi.

"À, cô ta có thể ngồi ở đó," Suk-kwon gật đầu về phía chiếc thùng gỗ gần bên bếp lò.

"Ae-young, em chờ ta ở đây," nàng ra lệnh.
"Nhưng mà ... tiểu thư ..." cô gái lo lắng lên tiếng.
"Không sao đâu, ta sẽ trở lại mau."

Theo lời chỉ đường của người đàn ông, nàng vòng qua khúc quanh rồi rẽ phải theo một lối mòn. Tiếng rìu bửa vào củi vang lên càng ngày càng rõ khi nàng đi đến một khoảng đất trống. Và ... chàng đứng đó, lưng quay về phía nàng, vung rìu lên chẻ khúc thân cây trước mặt chàng thành những thanh củi nhỏ. Không biết nàng đã đứng lặng đó trong bao lâu, đắm đuối trong sự thực là chàng ... chính là chàng bằng xương bằng thịt đang hiện hữu trước mắt nàng. Mồ hôi đã thấm ướt chiếc áo vải thô chàng mặc trên người. Nàng khao khát được lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt chàng. Yun-bok xoay mình ném những thanh củi vào trong giỏ; chàng chợt giật mình dừng lại khi một tà áo bay bay thoáng hiện trong khoé nhìn của chàng. Chàng quay đầu nhìn lại và sự khích động khiến chàng sững cả người. Chàng không hề nghĩ rằng nàng sẽ đến tìm chàng.

"Jeong-hyang?" Cổ họng chàng bỗng dưng như nghẹn lại. Chàng đứng đó bàng hoàng bất động nhìn nàng cất bước tiến lại gần, mắt chàng rưng rưng trước những xúc cảm mãnh liệt dâng đầy trong đôi mắt nàng.
Nàng quàng hai tay ôm chặt cổ chàng; chiếc rìu trong tay rơi xuống đất ....

"Họa Công."
"Jeonng-hyangya."

Không biết họ đứng ôm nhau như vậy đã bao lâu nhưng chàng không muốn giây phút này chấm dứt chút nào.

"Tại sao nàng lại đến đây?" Chàng nuốt ngược câu hỏi vào lòng. Đó là một câu hỏi ngớ ngẩn nhất trong lúc này. Chàng nhẹ đẩy nàng ra một chút để ngắm gương mặt nàng. Chàng hoảng hốt nhận thấy đôi mắt hồ thu của nàng đong đầy lệ.

"Khờ quá, có gì mà phải khóc?" Chàng hỏi, nhưng bản thân cũng chớp mắt cho lệ mình tuôn rơi. Dịu dàng nâng khuôn mặt nàng trong tay, chàng dùng ngón tay cái âu yếm lau khô dòng lệ trên mặt nàng.

"Đi, hãy đến bên bờ suối. Mình có thể tâm sự nhiều hơn ở đó."
Chàng cầm tay dìu nàng xuống theo lối mòn.

"Ta thấy rằng nàng đã trở lại với cầm nghệ," chàng nói, nhớ đến cái đêm thế giới như sụp đổ xuống quanh mình.

"Cũng gần như vậy. Nhưng thiếp có được nhiều tự chủ hơn lúc ở Hán Dương." Nàng hạnh phúc ngập tràn được cảm nhận lại một lần nữa hơi ấm từ bàn tay chàng. Ôi, nàng nhớ nhung nó biết bao. Nhưng rồi nàng xiết bao đau lòng khi nhận thấy bàn tay mềm mại thanh nhã của chàng ngày nào giờ đã có những vết chai.

"Họa Công, chàng không còn vẽ tranh nữa sao?"
"Đôi khi ta cũng có vẽ, nhưng giờ đây công việc chủ yếu của ta là làm giấy."

Họ đã xuống đến bờ suối; chàng nhìn quanh tìm một chỗ có thể ngồi được.
"Hãy đến chỗ những tảng đá kia."

Chàng dìu nàng đến bên những tảng đá phẳng lì nằm bên bờ suối, phủi sạch rêu và tuyết trên một hòn và ngồi xuống hòn đá bên cạnh. Chàng nhìn ra dòng nước xa xa.

"Tại sao Họa Công lại rời Hán Dương? Thiếp tưởng sư phụ Danwon đã tìm cho chàng một chức vụ khác?" Nàng ước gì chàng đã không rút tay lại.

"Ta phải rời khỏi Hán Dương." Chàng tự hỏi không biết mình nên cho nàng biết bao nhiêu phần sự thật. Tất cả, chàng quyết định. "Ta ... thân phận thật sự của ta đã bị tố cáo trước Hoàng Thượng." Chàng ngẩng lên trước tiếng kêu kinh hoàng của nàng.

"Hoàng Thượng? Ai đã tố cáo chàng?" Jeong-hyang kinh hoàng, tội dối gạt nhà vua là một trọng tội. Nếu bị phát giác ra sẽ lập tức bị xử tử, vậy mà Họa Công vẫn còn sinh tồn.

"Chỉ có một người duy nhất có thể làm chuyện đó," chàng gật đầu khi ánh mắt nàng lộ vẻ hiểu biết.

"Tất cả chỉ vì bức hoạ đó, 'Nguyệt Hạ Tình Nhân'." Jeong-hyang giận dữ nói. "Hôm đó chàng khiến thiếp lo lắng biết bao. Nhưng chàng đã chọc giận hắn tới tột độ. Chàng có biết sau đó hắn đến tìm thiếp và lộ ý là hắn biết chàng là ai? Không ..., phải nói là hắn nói thẳng ra điều đó và hỏi thiếp tại sao thiếp có thể yêu một người có thân phận như chàng."

"Giờ suy nghĩ lại, có lẽ đó là một sai lầm", chàng thú nhận. "Nhưng ta nhất định không thể để cho hắn yên, cho dù bản thân ta có gặp nguy hiểm. Ta đối mặt hắn trong khi hắn đang định cao chạy xa bay. Ta nói với hắn thân phận thật của ta để xát thêm muối vào vết thương của hắn. Nói đúng hơn, ta muốn vui cười hớn hở trước sự sụp đổ cuả hắn. Ta muốn hắn biết hắn đã bại dưới tay ai, hắn đã mất tất cả tài sản, sự nghiệp, và danh dự vì ai."

Ahh, giây phút đó thật là thống khoái đối với chàng. Ánh nhìn ngùn ngụt lửa hận trên gương mặt Kim-Jo-nyeon. Phải chi lúc đó hắn quá uất ức mà chết đi. Nếu như vậy thì đã ngăn chặn được những vấn đề rắc rối sau này.

"Nhưng dù rằng hắn bị bắt, cận vệ của hắn đã cứu thoát hắn. Ta đoán rằng trước khi bị ám sát, hắn đã yêu cầu bọn đồng mưu vạch trần thân phận thật của ta với Thái Hoàng Thái hậu. Thái Hoàng Thái Hậu đã lấy điều này để uy hiếp Hoàng Thượng. Lúc Hoàng Thượng hỏi ta về chuyện này, ta thú nhận tất cả. Nhưng Hoàng Thượng nhân từ đã không giết ta. Ngài đã ra lệnh cho ta trốn đi nhưng không bao giờ được dùng danh hiệu của ta và cũng không thể để các thế lực chống đối tìm được ta."

"Do đó mà chàng giờ đây làm việc tại xưởng giấy này?" Nàng đau lòng cho sự mất mát của chàng. Không bao giờ còn có thể vẽ tranh được nữa? Nhưng khoan đã ... , chàng có nói là chàng vẫn vẽ tranh. "Như vậy có phải là rất khổ tâm cho chàng? Ý thiếp là ...", nàng ngưng lại.

"Lúc đầu ta cũng nghĩ vậy," chàng bật cười, nhớ đến lời Suk-kwon nói với chàng. "Nàng và sư phụ Danwon không phải là những người duy nhất biết thân phận thật của ta. Còn có một người khác. Sư phụ Suk-kwon của ta."

"Sư phụ Suk-kwon?"
"Chắc là nàng đã gặp người rồi; giờ này sư phụ đang rửa rễ cây tại xưởng giấy."
Nàng gật đầu.

"Sau khi rời Hán Dương, ta ... lang thang trong một năm trời," chàng quyết định không nhắc nhiều về năm đầu tiên. "Ta không may bị bọn cường đạo tấn công và được sư phụ Suk-kwon cứu thoát."

Thật ra, chàng bị bỏ mặc cho chết sau khi bị đánh nặng trúng dầu và gẫy một chân. Bọn cường đạo rất hung ác, nhưng may sao sư phụ chàng đến trước khi chúng kịp kết thúc tính mạng chàng. Nhưng làm cho nàng kinh hãi với những chuyện đã qua cũng chẳng ích gì.

"Sư phụ chữa thương cho ta, và khám phá ra thân phận của ta. Ta phải nói thật với sư phụ đôi chút về xuất thân của ta. Sau khi ta bình phục, sư phụ nói ta cần phải học biết tự bảo vệ cho mình. Ban đầu ta không muốn ..." Yun-bok mỉm cười nhớ lại chàng đã gặp sư phụ Suk-kwon trong hoàn cảnh nào và phản ứng kinh ngạc của người ra sao ....


Sự chuyển thể của Từ Nhuận (Shin Yun-bok)

Suk-kwon thi triển khinh công chạy nhanh như gió, luôn miệng rủa thầm. Định hướng theo âm thanh sau những ngọn đồi tối đen như mực chẳng khác gì bịt mắt dò đường. Một đốm lửa màu da cam thấp thoáng sau mấy lùm cây. Rồi một ánh lửa nữa. Kìa! Hướng đó. Hai gã tráng niên. Một tên phóng kiếm chém xuống. Suk-kwon gầm lên, cố sức cho kịp cản đường kiếm khốc liệt đó. Và rồi ông đã hiện thân giữa hai gã tráng niên. Không chút nương tay, khi ông dừng lại, chúng đã trở thành hai cái xác không hồn. Ông chạy lại phía bóng người nằm lăn trên mặt đất.

"Ê, ngươi có nói được không?" Nhẹ nhàng ông vỗ nhẹ lên má chàng trai trẻ. "Ê, ngươi có nghe ta nói không?"

"Ta ...," chàng thanh niên rên lên một tiếng, trước khi hai mắt chàng trợn ngược bất tỉnh nhân sự.

Ông xem xét xơ qua. Một bên chân bị gẫy. Ông nhặt một cây đuốc lên, lo lắng sợ hai tên cường đạo đã kịp đâm trọng thương chàng. Nhưng may quá, không có dấu vết của quần áo rách hay máu đọng. Ông phải lập tức đưa chàng về nhà để xem xét kỹ hơn. Một chiếc khăn gói và một ống giấy nằm văng ra đất gần đó. Ông đoán chúng là của chàng. Ông nhặt lên, cột kỹ vào người mình trước khi đỡ chàng thanh niên đang bất tỉnh lên lưng, cảm thấy ngạc nhiên vì chàng quá nhẹ.

Đường về ngôi nhà của ông nằm bên xưởng giấy khá xa và dốc, may thay gánh nặng trên lưng ông không đáng kể. Cũng may mà chàng ta đã bất tỉnh nếu không chắc thế nào cũng hét lên vì đau khi Suk-kwon cúi người nhẹ nhàng đặt chàng xuống nền nhà, cố gắng không động tới cái chân gẫy. Theo như ông có thể nhận thấy được, vết gẫy rất gọn. Ông bước ra ngoài một lát rồi trở vào với hai thanh gỗ ông dùng làm nẹp để bó lại cái chân gẫy. Tháo nón chàng ra, Suk-kwon ngạc nhiên nhận thấy vẻ tuấn tú tao nhã của chàng, và hình dáng có phần ốm yếu. Ông tiếp tục xem xét, tìm kiếm những vết ngoại thương và nhận thấy một vết sưng trên đầu. Suk-kwon chợt nhíu mày. Chắc là ông đã lầm lẫn. Nhịp mạch đó. Ông lật bàn tay chàng thanh niên lại . Không hề có dấu tích của một ngày lao khó. Không một vết chai chứng tỏ chàng chưa từng cầm tới vũ khí, thậm chí một thanh gươm. Đúng là một con mọt sách. Mắt ông nhìn về phía ống giấy nằm trên sàn nhà. Nhưng không, không phải vậy. Thân hình mảnh mai yếu đuối, dung mạo thanh nhã, và nhịp mạch đó. Ông chẩn mạch lại một lần nữa . Nàng ta làm gì mà phải cải dạng nam trang như thế này? Ông trầm ngâm suy nghĩ, biết rằng mình có một vấn đề nan giải. Nhưng chuyện đó sau này mới tính. Trước mắt ông cần phải bảo đảm nàng ta sớm hoàn toàn khang phục.

Từ Nhuận tỉnh dậy, nhận biết mình đang ở trong một căn nhà xa lạ. Hốt hoảng, nàng ngồi bật dậy và rên lên vì cảm giác đau nhói từ chân phải chạy xuyên suốt thân người nàng. Có nhiều tiếng động từ phía ngoài nhà, nhưng trong nhà không có bóng một ai. Nhăn mặt, nàng cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. A, có ai đó đã cứu nàng. Khi nhìn thấy nhát kiếm bổ xuống, nàng tưởng chắc là mạng mình đã tận.

Cánh cửa trước mở ra, nàng nhìn lên. Một người đàn ông trung niên thân hình vạm vỡ mỉm cười khi thấy nàng đã tỉnh.

"Chân của ngươi bị gẫy. Cố gắng giữ yên đừng cử động nhiều," ông nói trước khi biến mất ra phía sau nàng rồi trở lại với chậu nước và chiếc khăn. "Ta là Park Suk-kwon. Còn ngươi?"

"Dạ, là Từ Nhuận. Người đã cứu vãn bối tối qua, có phải không? Xin đa tạ". Nàng nói.

"Phải, đúng vậy." Ông đẩy chậu nước và chiếc khăn tới gần. "Ngươi ở lại đây dưỡng thương cho tới khi hoàn toàn bình phục và ..." Ông dừng lại, "ngươi phải cố gắng tự săn sóc cho mình. Có những chuyện ta không thể làm giùm ngươi được."

Nàng chớp mắt khi ông nhìn nàng đầy ý nhị. Rồi nàng chợt bừng tỉnh hiểu ra ý ông. "Ông ... đã biết? Tại sao?" Nàng tự nhìn xuống mình rồi nhìn ông kinh hoảng.

"Tuy ta không phải là danh y gì, nhưng khi bắt mạch ta cũng có thể thấy được sự khác lạ," ông lắc đầu trước sự suy đoán sai lầm của nàng, nhưng cũng không lấy làm ngạc nhiên. "Ngoài ra còn có các dấu hiệu khác đã tố cáo ngươi nữa. Dáng người yếu đuối, hai bàn tay của ngươi." Ông cầm lấy cánh tay nàng, lật bàn tay lên."Không một vết chai. Quá trắng trẻo. Và người lại quá tú mỹ cho một người đàn ông. Nhưng mà nếu ai không biết chân tướng của ngươi sẽ không bao giờ có thể cho ngươi là 'tú mỹ', 'tuấn tú' thì có." Ông cười lớn.

"Sao ...," nàng cất lời, tư tưởng rối loạn. Không biết mình phải làm sao. Liệu ông ta có phản bội mình không?

"Nghe đây, ta sẽ không chạy quanh rêu rao thân phận của ngươi. Điều đó là chuyện riêng của ngươi," ông xoa dịu sự lo lắng thấy rõ của nàng. "Chuyện trước mắt bây giờ là ngươi lo nghỉ ngơi đi. Lo cho lành cái chân gẫy. Đừng lo lắng tới bất cứ chuyện gì khác nữa. Nghe chưa?"

Mặc dù vẫn còn bất an, nàng buộc lòng phải tin lời ông. Rồi khi nàng từ từ bình phục lại, nỗi lo âu của nàng cũng dần dần tan biến. Nàng tìm hiểu ra ông điều hành một xưởng giấy, tiếng ồn nàng nghe thấy mỗi ngày là các công nhân đang xử lý nhánh cây dâu. Vì hai tay nàng vẫn cử động được, ông bảo nàng phụ trách công việc kết toán sổ sách hàng ngày. Nàng vui mừng có được công việc cho qua thời gian vì cái chân gẫy không cho phép nàng di chuyển.
Để ý thấy y phục nàng đã sờn mòn cả, ông cho người may thêm quần áo cho nàng. Ông nói nếu như nàng không biết tự chăm sóc lấy mình thì ông buộc lòng phải làm chuyện đó, vừa nói ông vừa huơ huơ đôi giầy mòn trước mặt nàng, chỉ vào những lỗ thủng dưới gót. Kể ra cũng khá là thẹn, nhưng đồng thời nàng lại cảm thấy ấm lòng có người lo lắng cho mình. Rồi một ngày kia, nàng đã có thể đứng lên và đi lại được. Thật là thoải mái làm sao! Được nhìn thấy ánh sáng mặt trời và thăm dò hoàn cảnh chung quanh.

Xưởng giấy nằm trên một con dốc lài dẫn xuống khe suối nơi các công nhân lấy nước dùng cho việc chế tạo giấy. Phía sau con suối là những ngọn đồi nơi họ thu hoạch các nhánh cây dâu. Khi nàng đi dạo lanh quanh, Từ Nhuận nhận thấy căn nhà của Suk-kwon ăn thông qua xưởng giấy. Có một nhà kho, một vườn rau, một cái vựa, nhà chứa tro, và một nhà vệ sinh bên ngoài. Lại có một căn nhà gần sắp hoàn thành kế bên vườn rau. Công nhân đang lợp những mảnh mái cuối cùng. Nàng tự hỏi không biết đó là nhà của ai.

Phía trước là sân làm việc nơi mà hầu hết công việc diễn ra. Những chiếc nồi khổng lồ sôi sùng sục trên bếp, không gian nồng nặc mùi thuốc tẩy. Công nhân đang bận rộn tẩy rễ cây, rửa sạch rồi giã ra thành sợi. Bọn họ tò mò nhìn nàng nhưng không ai quấy rầy gì khi nàng hiếu kỳ dạo quanh nhìn chỗ này chỗ nọ.
Một tuần sau khi nàng hoàn toàn bình phục, Suk-kwon đưa ra một đề nghị khiến nàng sửng sốt, một lời đề nghi nàng chưa bao giờ từng nghĩ tới.

"Ý người muốn vãn bối học võ công?" Từ Nhuận nhìn sững Suk-kwon, không tin ở tai mình.

"Phải. Bộ ngươi điếc rồi sao? Đó chính là điều ta đang nói," Suk-kwon bực mình trước vẻ ngớ ngẩn của nàng. "Ngươi rất may mắn, hết sức may mắn ta tình cờ đi qua cứu được ngươi trong tay bọn cường đạo. Nhưng lần sau, chưa chắc ngươi đã được may mắn như vậy. Đã tới lúc ngươi phải học khả năng tự vệ."

"Nhưng mà vãn bối là ..." nàng ngừng lời. Cái gì? Nàng là một người đàn bà?

Ông như đọc rõ ý nàng "Nếu như ngươi định nói là ngươi không thể làm chuyện đó vì ngươi là một cô gái thì ngươi phải nên ở chốn khuê phòng, quần vận yếm mang, đeo lược cài trâm, học hiểu làm sao để làm vợ người ta. Nhưng sự thật không phải là như vậy. Ngươi chưa từng làm những chuyện đó. Ngươi mang thân phận của một người đàn ông. Ta hiểu ...". Ông ngắt lời khi nàng vừa mở miệng định nói. "Ngươi mang thân phận này không phải là do nguyện vọng của ngươi. Đó là do tham vọng của dưỡng phụ ngươi. Nhưng như ngươi đã nói với ta, trước khi rời Hán Dương ngươi phải có một sự chọn lựa. Và ngươi ĐÃ chọn." Ông chỉ vào nàng. "Ngươi chọn tiếp tục sống trong thân phận một người đàn ông vì điều đó biểu trưng cho tự do, vì thân phận từ trước tới nay của ngươi đã được xác lập như vậy, có lẽ ngươi sẽ khó mà trở lại để sống trong thân phận thật sự của mình. Thói quen, cử chỉ, ngôn từ trong suốt mười một năm không dễ gì mà cải sửa được. Ta không tranh luận với ngươi về chuyện đó. Nhưng một khi chọn lựa sự tự do, ngươi cũng đồng thời chọn lựa sự hiểm nguy. Sự lựa chọn nào cũng có cái giá của nó. Nếu như ngươi chọn tiếp tục cuộc sống như hiện giờ, ngươi nhất định phải học lấy cách tự vệ. Cho dù thể chất một người đàn bà có yếu đuối hơn đàn ông, nhưng cũng có nhiều phương thức để khắc phục yếu điểm. Vậy chứ ngươi nghĩ các đấng tiền nhân của chúng ta làm sao để sinh tồn?"

"Vãn bối ...," nàng cúi đầu chịu thua. Ông ta nói đúng. Nếu như nàng có ý định tiếp tục lang thang vô định, nàng hoàn toàn không thể tự bảo vệ lấy mình. Trong một năm qua, đã bao nhiêu lần nàng gặp phải hiểm nguy? Để tiếp tục sống còn, nàng nhất định phải nghe theo lời ông khuyên.

"Nhưng ... làm sao ..." nàng lên tiếng.

Suk-kwon cười nhẹ, nhận rõ lòng cương quyết của nàng qua đôi vai vươn thẳng lên.

"Bắt đầu từ ngày mai, ngươi theo làm đệ tử ta tại xưởng giấy. Ngươi có thể ở tại căn nhà trống kế bên xưởng." Ông ném cho nàng mấy bộ đồ lao động. "Và ngươi cần phải tăng cường thể lực bằng cách ..." ông dừng lại. Nàng nín thở chờ đợi, không biết loại lao động thể lực nào ông sẽ đặt ra cho nàng. "Bắt đầu từ sáng sớm ngày mai, nhiệm vụ của ngươi là chẻ củi."

Nàng sững người ngơ ngác nhìn Suk-kwon bước ra khỏi cửa. Chẻ củi? Nàng chưa từng trải qua bất cứ thứ lao động nào. Nàng nhìn xuống hai bàn tay mình, tự hỏi không biết mình có thể vượt qua được thử thách này không.

Và nàng đã vượt qua! Những ngày ban đầu thật gian khổ. Tới cuối ngày đầu tiên, toàn thân nàng rêm nhức như không thể cử động nổi. Ngày thứ hai, thứ ba, và những ngày sau đó đều như vậy. Từng khớp xương đều đau rã rời, từng bắp thịt đều nhức nhối. Ngày lại qua ngày, nàng chẻ củi, gánh nước từ suối về, khuân vác dời chuyển hàng núi giấy. Dần dần công việc trở nên nhẹ nhàng hơn. Hai bàn tay nàng chai lại, sức lực và độ bền bỉ cũng tăng lên. Nói cho đúng hơn là nàng tưởng như vậy, cho tới một ngày Suk-kwon đưa nàng theo ông đi đốn củi. Mang nặng gánh củi trên lưng, nàng vượt đồi vượt dốc, hết lên lại xuống mấy con đường núi quanh co. Nàng tưởng như đang làm việc cho một ông cai nô lệ hà khắc nếu như không có những lần ông cho nàng có thời gian chìm đắm trong niềm đam mê hội hoạ mỗi khi cơn ghiền vẽ nổi lên. Những người công nhân khác chưa bao giờ nhìn qua được khỏi bề ngoài của nàng. Tuy nhiên, họ cũng tỏ lòng thương hại trước sự cam go của nàng và giúp nàng những gì họ có thể làm được.

Rồi đến một hôm, Suk-kwon đưa nàng đến một khoảng đất bằng phẳng trên đồi, ném cho nàng một cây trường côn và bắt đầu bắt đầu dạy nàng những miếng võ tự vệ. Ông giải thích rằng tuy là phải tốn nhiều công phu hơn để học xử dụng trường côn, nó là thứ trang bị tiện lợi và dễ mang theo bên người nhất vì có nhiều công dụng. Những bài tập ban đầu còn đơn giản. Ông bắt nàng khua trường côn đánh liên tục từ nhiều phương hướng vào thân cây hay túi cát. Trái, phải, trên, dưới, trước, sau, quơ ngang, quật ngược và cứ thế tiếp tục mãi. Ông bắt nàng càng lúc phải càng dùng tận sức.

Sau đó ông dạy cho nàng một bài côn tư thế phức tạp để hộ thân trước nhiều đối thủ một lúc. Những bài học càng ngày càng có nhiều chiêu thức cao siêu khi nàng đã có thể xử dụng toàn thân để xuất chiêu. Chân đá, móc, xoay thế trụ. Cho dù nàng không có đủ thể lực để đương đầu trực diện với kẻ địch, nàng có thể bù vào đó nằng sự nhanh nhẹn và đầu óc xảo diệu. Rồi ông dạy cho nàng nhiều hiểm chiêu có thể đánh gục đối thủ mà không cần tới vũ khí. Có khi một đối thủ quát to trước khi tấn công, nhưng cũng có khi chúng xuất chiêu mà không gây ra một tiếng động, Suk-kown nói. Điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là quan sát tay, chân, và thân hình của đối phương.

Thoạt đầu Suk-kwon làm nàng hoảng kinh khi ông diễn tả cho nàng thấy. Trong lần giao đấu đầu tiên, dáng điệu và thanh âm của ông vừa dữ tợn vừa có phần hung ác khiến nàng xuýt chút nữa là buông côn chạy tháo thân. Gần một năm sau ngày nàng bắt đầu theo ông học võ nghệ nàng mới có thể đánh trúng Suk-kwon một đòn. Ông còn dạy nàng cách sử dụng dao găm, một thứ vũ khí bí mật và tiện lợi. Ông không chút nương tình, ép nàng luyện tập miệt mài liên tục cho tới khi ông hài lòng là nàng đã đạt tiêu chuẩn. Sau đó là đến luyện tập kiếm thuật và đoản côn, và nàng cũng nhanh chóng trở nên thành thạo như ý ông mong muốn. Nếu như nàng có lấy làm lạ về việc Suk-kwon khăng khăng muốn nàng trở thành một cao thủ, nàng cũng không nói ra. Trong suốt khoảng thời gian sống dưới sự che chở của Suk-kwon, nàng nhận thấy rằng ông là một người sáng suốt, vị tha, và đáng tin cậy. Cho dù động cơ của ông là gì đi nữa, nàng cũng biết là ông chỉ mong cho nàng có được khả năng tự bảo vệ lấy mình, gieo vào lòng nàng sự tự tin, và bản năng minh mẫn trước hoàn cảnh chung quanh. Ngày qua tháng lại, dần dần nàng đã coi ông như một người cha, một người bạn.

[FANFIC][HOẠ SĨ GIÓ] NHẠC VÀ HOẠजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें