Chương 2 Lâm vào thế kẹt

97 3 0
                                    



Lập Đông 1781


Nhà sư điều khiển chiếc máy in trao cho đại sư Jae-sung tờ giấy in vừa mới hoàn thành. Ông soi lên ánh đèn trong khi Yun-bok và Young-joon chờ đợi lời giám định. Chung quanh họ, các tăng nhân đang bận rộn in giấy và đóng thành sách. Mùi kim loại, dầu, giấy, và mực ngập tràn trong phòng in đến mức gần như khó chịu. "Hmmm, nhìn cũng khá tốt," đại sư Jae-sueung nói, gấp tấm giấy lại. "Bần tăng sẽ trao cho công tử thư trả lời cho sư phụ Suk-kwon. Còn bây giờ, bần tăng nghĩ là công tử có cuộc hẹn với sư đệ Jung-won."

"Đại sư nói sao? Cuộc hẹn?" Yun-bok cảm thấy ngạc nhiên.
"Phải, đúng vậy. Sư phụ công tử có nhắc qua là người muốn kiểm nghiệm công phu của công tử so với sư đệ Jung-won." Jae-sung mỉm cười trước vẻ hoảng hốt của Yun-bok. "Công tử có thể chờ tại chánh điện, bần tăng sẽ cho gọi Jung-won."
"Thưa đại sư, nếu như được phép vãn bối mong được xem lại quy trình in ấn," Yun-bok thưa.
"Vãn bối cũng có ý này, thưa đại sư."
"Thôi được, bần tăng sẽ nói Jung-won đến đây tìm công tử."

Hai chàng trai trẻ chậm bước quanh phòng, theo dõi quy trình in. Một vài tăng nhân đang sắp chữ cho một quyển sách mới trong góc phòng. Các tăng nhân còn lại thì điều khiển các máy in, đổ thêm mực, cẩn thận xếp giấy vào khuôn trước khi kéo cần, hong giấy đã in ra cho khô mực, và đóng những tờ đã hoàn tất thành sách. Cho dù đã rất cẩn thận, vẫn còn một vài lỗi nhỏ trong các trang sách.

"Huynh có biết là các nhà sư Tây Tạng không dùng bản chữ bằng kim loại?" Yun-bok hỏi khi nhìn thấy một vài trang với vết mực nhoè.
"Chắc là họ dùng bản chữ gỗ rồi," Young-joon nhìn tờ giấy in. Vết mực hơi bị lem, tạo thành những đốm li ti.
"Phải, ta còn nghe nói bởi vì họ in kinh sách, họ sẽ huỷ bỏ tất cả bản chữ, giấy, hay mẫu in đã bị lỗi, dù chỉ là rất nhỏ."
"Ái chà, họ kỹ lưỡng tới như vậy sao? Nhưng mà sao huynh lại biết những điều đó?"
"Ta học từ sư phụ, dạo trước người có nhắc qua về các kỹ thuật in. Đối với người Tây Tạng mà nói, kinh sách rất thiêng liêng bởi vậy họ muốn bảo tồn sự cao quý và tinh khiết của Phật Giáo. Cho dù là sai sót nhỏ nhất cũng không được chấp nhận."
" Ồ ... vậy sư phụ ...," Young-joon tự hỏi do đâu mà sư phụ của bạn mình hiểu nhiều biết rộng như vậy.

"Từ sư huynh." Một giọng nói cắt ngang. Họ xoay lại để thấy Jung-won đã tiến tới sau lưng.
"Ồ, chắc là ta phải tạm kiếu rồi. Gặp lại huynh sau, Hàn huynh." Yun-bok thầm mong lúc đó chàng vẫn còn có thể đứng vững. Chàng không có ảo vọng nhiều về khả năng mình có thể chống trả nổi nhà sư.
"Tạm biệt, Từ đại ca. Ráng lên!" Young-joon khích lệ, vừa nháy mắt với Yun-bok vừa xoay mình bước đi. Yun-bok nhún vai bất lực.

Tiếng gậy gỗ va chạm nhau gây sự chú ý của Kyoung-mi khi nàng bước từ trí nguyện đường về hướng nữ khách đường nơi nàng tạm trú. Âm thanh nhắc nhớ cảnh tượng đêm hôm trước và chàng thanh niên đã ra tay tương trợ. Nàng thoáng thấy bóng chàng trong buổi công phu sớm nhưng không rõ lắm vì nàng quỳ khuất phía sau, mãi gần lối ra vào. Sự tự tin và và quả quyết của người ấy đã lôi cuốn nàng. Nhưng cả chàng lẫn biểu huynh đều biến mất sau buổi công phu dù rằng nàng thật mong mỏi lát nữa đây được gặp lại chàng.

Một tiếng quát vang lên. Hiếu kỳ, nàng lần theo âm thanh đến hậu viên nam khách đường, chẳng để ý gì đến cô tỳ nữ đang kéo tay áo nàng mong nàng đổi hướng. "Im nào, Heon-sook," nàng thấp giọng mắng. "Tiểu thơ, không vào đó được đâu," Heon-sook hoảng kinh trước sự táo bạo của Kyoung-mi và kéo áo nàng một lần nữa nhưng vội buông ra khi Kyoung-mi nhìn mình với ánh mắt giận dữ.

Rón rén, Kyoung-mi vòng qua góc quanh và nấp trong bóng tối của hành lang nhìn hai người đàn ông đang đấu côn trong hậu viên. Chiêu thức và thân thủ của họ quá nhanh và lưu loát nhưng lại uyển chuyển khiến nàng khó mà theo dõi. Giống như một vũ điệu. Nhưng lại là một vũ điệu chết người nếu một trong hai người họ cố ý đả thương đối phương. Một trong hai đối thủ là nhà sư đã hướng dẫn nàng về nữ khách đường. Nàng nhận ra người kia là Từ công tử. Trong ánh sáng ban mai, nàng có thể nhìn rõ chàng hơn. Nước da sạm nắng khiến chàng trông như một người thuộc giới bình dân quen làm việc ngoài trời, thế nhưng dáng vẻ lại tao nhã thanh thoát. Có một vẻ gì về chàng khiến nàng nghĩ mình đã quá võ đoán khi xếp chàng vào tầng lớp bình dân. Dáng người chàng mảnh khảnh, không cao lắm nhưng đối thủ đang tấn công chàng cũng vậy. Nàng ngạc nhiên thấy chàng không cởi bỏ mũ và áo khoác trước khi thi đấu.

Yun-bok hết sức cố gắng tránh những đòn tấn công của Jung-won. Chàng đã cảm thấy ê ẩm nếm phải một vài côn. Nhà sư nhanh nhẹn và lão luyện hơn chàng nhiều. Thật là một ý kiến xuẩn ngốc, chàng uốn mình né tránh một đòn nữa, xoay tròn cây trường côn trong tay để phòng thủ. Cái điệu này chắc chàng đến phải nhảy quanh như khỉ để né đòn mất. Ý kiến xuẩn ngốc của sư phụ chàng. Nhanh như ánh chớp, bằng một cú tấn công và một đòn khoá Jung-won đã đánh văng vũ khí của chàng. Nhưng đây chưa phải đã là kết thúc. Kyoung-mi cố ngăn tiếng kêu kinh hãi trông thấy cây trường côn bay vọt lên không trung và nhà sư sấn tới kết liễu chàng. Nhưng Yun-bok đã vươn tay ra đón lấy cây trượng đang rơi xuống, thuận theo đà chàng trụ bộ và nhanh nhẹn đưa chân khoá lấy bắp chân phải của Jung-won rồi cùng lúc tăng thêm sức trên thân côn. Cây trượng văng ra khỏi tay Jung-won trong lúc ông ngã xuống. Jung-won mỉm cười gượng đứng dậy. "Chuyển bại thành thắng rất hay, Từ huynh đệ," ông cúi đầu.

"Sư huynh quá lời rồi. Tiểu đệ chỉ là may mắn thôi," Yun-bok thở dài cúi mình đáp lễ, dùng tay áo lau mồ hôi trên mặt. "Người đã nới tay, sư huynh Jung-won. Tiểu đệ hoàn toàn bị đánh bại."
"Nhưng mục đích của cuộc thi đấu không phải là để định thắng thua." Jung-won nhặt hai cây trượng rơi trao lại cho Yun-bok cây của chàng. Sư phụ của huynh chỉ muốn trắc nghiệm khả năng tự vệ của huynh trước một cao thủ lạ. Bần tăng sẽ hồi báo cùng người là huynh đã vượt xa sự mong đợi."
"Vượt xa? Sư huynh khen ngợi đệ quá rồi." Yun-bok lắc đầu, không tin ở tai mình.
"Nhưng huynh quá khiêm tốn. Chẳng phải huynh vẫn còn đứng vững đó sao?" Jung-won cười lớn.
"Xin người làm ơn nói với sư phụ là tiểu đệ không rớt cuộc khảo thí là được rồi. Tiểu đệ chỉ e rằng sư phụ sẽ đặt những mục tiêu không thực tế nếu biết huynh coi trọng đệ như vậy," Yun-bok khẩn khoản một cách khôi hài khi Jung-won đặt trượng qua một bên và trao cho chàng ly trà từ chiếc khay đã được chuẩn bị từ trước. "Thì theo ý huynh đi." Ông uống cạn chén của mình.

"Khi nào thì huynh lên đường?"
"Cám ơn," Yun-bok đặt lại ly trà không vào trong khay. "Tiểu đệ sẽ lên đường khi nào đại sư Jae-seung trao thư trả lời."
"À, thì ra là vậy. Bần tăng không tiễn vậy. Bần tăng e rằng sẽ bận việc." "Không sao. Đa tạ sư huynh đã giành thì giờ cho đệ." Yun-bok cúi đầu cảm tạ. "Sẵn đây sư huynh có thể nào chỉ cho đệ đường lên tiểu đình? Tối qua đệ thấy có một tiểu đình nhìn xuống đồi."
"Từ huynh đệ, huynh thật rất tinh mắt. Đi, theo bần tăng, bần tăng sẽ dẫn đường."
Ông kiên nhẫn đợi Yun-bok thu nhặt hành lý rồi dẫn đường qua phía bên kia hậu viên.

Kyoung-mi tưởng mình có thể ngất đi đuợc khi nhà sư sắp giáng một đòn khốc liệt để rồi vừa ngạc nhiên vừa thán phục khi Yun-bok chuyển bại thành thắng trong đường tơ kẽ tóc. Nàng bất giác tự hỏi, tại sao mình lại hồi hộp đến thế? Nàng lắc nhẹ đầu và kéo nữ tỳ của mình rảo bước đi theo họ.
Heon-sook thở dài. Nó thật không hiểu nổi tiểu thư nghĩ sao, nhưng cứ cảm thấy không yên tâm. Phải chi thiếu gia có mặt ở đây, người nhất định có thể ngăn cản tiểu thư, nhưng không biết thiếu gia đang ở đâu.

Yun-bok thở dài ngồi xuống trong tiểu đình sau núi. Trời đã vào tiết Lập Đông. Lá khô đã phủ đầy mặt đất trong khí trời giá lạnh. Cũng đã sắp đến lúc thu hoạch vỏ cây dâu. Ngày tháng trôi qua thật nhanh. Mơ màng, chàng đưa tầm mắt nhìn xuống phong cảnh đồi núi trải ra phía dưới. Bốn năm qua đã đem lại đôi chút bình yên, ổn định, và an toàn cho tâm hồn mệt mỏi vô định của chàng. Năm đầu tiên xa Hán Dương đong đầy sự sợ hãi, nỗi cô đơn, mối thương tâm, và lòng u uất vì chàng không dám lưu lại bất cứ thành thị xóm làng nào quá lâu. Một khi sắm sửa xong những thứ cần dùng, chàng lại vội vã lên đường, tiếp tục cuộc hành trình vô định. Nhưng nay chàng đã không cần phải hồi hộp lo sợ từng giây từng phút. Ngày ngày đều bận rộn. Đêm đêm chàng đều có thể ngủ say, không còn bị những cơn ác mộng quấy nhiễu. Chàng không còn cần phải vẽ tranh để mưu sinh; giờ chàng đã có thể vẽ những gì chàng muốn truyền đạt vào nét bút. Nhưng chàng thật đau lòng không còn có cơ hội chia xẻ cảm hứng của chàng với người đó, người tri âm tri kỷ duy nhất của chàng giờ đây lưu lạc phương nào?
Những sự kiện đêm hôm trước hiện ra trong trí. Mỉm cười, chàng chuẩn bị bút và mực, trải giấy vẽ ra. Chàng không nhận biết Kyoung-mi đang im lặng và thận trọng tiến về phía tiểu đình. Dừng lại phía sau chàng ba bước, nàng say mê theo dõi nét bút tung hoành, lưu loát, và tao nhã của chàng. Ngay đến Heon-sook cũng bị lôi cuốn bởi từng hình ảnh đang từ từ hiện ra trong tranh và cố giữ im lặng. Kyoung-mi chú mục theo dõi từng đường nét trên khuôn mặt chàng, lôi cuốn bởi sự tập trung tuyệt đối của chàng. Không biết họ đã đứng như vậy trong bao lâu, nhìn chàng hoàn thành bức họa rồi tô màu. Đặt nét bút sau cùng, Yun-bok ngồi thẳng người lên trầm ngâm ngắm tác phẩm của mình. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau làm chàng giật mình.

"Đó có phải là cảnh tình đêm qua không?" Chàng ngạc nhiên quay lại. Chàng không hề nghe thấy tiếng bước chân, nhưng thật ra một khi chàng đã đắm mình trong linh cảm thì chàng còn có chú ý gì tới mọi vật chung quanh. Một thiếu nữ đứng sau lưng chàng bên cạnh đứa nữ tỳ đang nhìn chàng dò hỏi.
Chàng khẽ chau mày. Nàng trông khá quen thuộc nhưng chàng không nhớ nổi đã gặp ở đâu. Đột nhiên chàng bừng tỉnh, có lẽ đây là biểu muội của Young-joon. Trong bóng tối đêm qua, chàng chỉ lờ mờ nhìn thấy dáng vẻ cô ta. Bây giờ trong ánh dương ban sáng, chàng nhận ra sau chiếc áo khoác ngoài là một nàng thiếu nữ diễm lệ.

Nàng tiến lại gần nhìn xuống bức họa. Không để chàng kịp nói gì, nàng quỳ xuống cầm bức họa lên.
"Phải, đúng vậy," chàng nhìn nàng một cách bất an.
"Học giả biết chi?" Nàng đọc. Nét chữ thật tao nhã, nét vẽ thật tú lệ. Quả thật nàng đã quá vội đánh giá sai về chàng. "Tại sao lại không có chữ ký?" Nàng tò mò hỏi.
"Ơ ..., điều đó không quan trọng, ta vốn là một kẻ vô danh," chàng nhún vai quay đi, lại càng cảm thấy bất an. Ánh nhìn của nàng như đang đánh giá chàng và trong đó còn có vẻ hiếu kỳ khiến chàng thấy không thoải mái chút nào. Sự đề phòng trong chàng từ từ dâng cao.

"Công tử định làm gì với bức họa này?" Nàng sờ nhẹ bức họa.
"Ta ...," chàng ngập ngừng.
"Tiểu nữ có thể giữ nó được không?" Nàng lên tiếng trước khi chàng kịp dứt câu. Chàng dừng lời ... nghi ngại. Tặng cho cô ta?
"Có được không? Tiểu nữ... tiểu nữ... có thể mua lại của người." Nàng đề nghị khi thấy chàng không đáp lời.
"Xin lỗi, nhưng ta không bán nó." Chàng giật mình khi cô gái nghiêng mình về phía chàng.
"Làm ơn đi, tiểu nữ... thật thích nó lắm," thiếu nữ nài nỉ. Một khi nàng đã có thể nhìn thấy chàng rõ hơn, nàng lại càng ước muốn tìm hiểu về chàng nhiều hơn; nàng bị cuốn hút bởi chiều sâu tâm tưởng giấu kín sau đôi mắt kia. Và nàng càng nhớ đến cảm xúc đêm qua khi nàng ngã vào mình người ấy. Chàng lùi lại khi nàng càng lúc càng nghiêng gần về phía chàng. Heon-sook nhìn theo trong hốt hoảng.

"Xin lỗi, à ... à ...," Yun-bok lắp bắp, mất tự chủ trước lời đề nghị bất ngờ. Chàng đang đắm mình trong niềm say mê hội họa thì tự dưng từ đâu xuất hiện một cô gái làm vỡ tan thế giới nội tâm của chàng một cách lỗ mãng rồi lại còn có những cử chỉ sỗ sàng. Nếu như có thể Yun-bok thật muốn bảo nàng đừng nên phí thì giờ. Chàng vội vàng đứng dậy tự hỏi mình có nên giật lại bức họa từ tay cô ấy. Nhưng như đọc được ý chàng, cô nàng giữ chặt bức họa vào người, như thể thách thức chàng dám tiến tới giằng lấy nó từ tay nàng. Dù thế nào đi nữa, Yun-bok cũng không thể chạm vào người nàng, nhưng bản năng đang giục giã chàng nhất định phải lấy lại bức họa. Từ khoé mắt chàng cũng có thể nhận thấy đứa nữ tỳ đang đứng sững bất lực.

"Ta ... Ta .... Thôi được. Tiểu thư cứ giữ lấy, không cần phải trả tiền đâu," chàng bất đắc dĩ nói, hoàn toàn bị chế phục bởi lễ nghi xã hội. "Cứ coi đó là một biểu trưng của tình bạn hữu." Chàng hấp tấp cúi xuống nhặt lấy họa cụ. Chàng hối hận đã bỏ cuộc quá dễ dàng, nhưng chàng chỉ muốn tránh xa cô gái này càng mau càng tốt. Chàng hắt bỏ bình nước xin của Jung-won mà không để ý, xuýt chút nữa làm ướt cả Heon-sook đang đứng gần đó rồi xoay mình bước đi. Nhưng Kyoung-mi đã đứng chận trước mặt chàng.

"Từ huynh, huynh không ký tặng tiểu muội... sao?"
Từ huynh? Cô nàng thật là táo bạo, chàng tự nghĩ, giận dữ trào dâng. Chàng thật sự chỉ muốn hét vào mặt cô nàng vì đã dùng quỷ kế ám muội để đưa chàng vào thế bí. Toàn bộ lý trí đang gào lên trong nội tâm là chàng đã phạm phải một sai lầm trầm trọng. Nhưng chàng không thể tiếp tục van cầu, điều đó chỉ càng gây thêm rắc rối.

"Tại hạ đã nói rồi, tại hạ là một kẻ vô danh. Có ký tên cũng là vô nghĩa." Thấy cô gái vừa định phản biện, chàng ngắt ngang, "Xin lỗi, tại hạ xin cáo biệt. Hãy đưa tiểu thư trở về an nghỉ," chàng nói với Heon-sook. Bước ra khỏi tiểu đình, chàng cố tránh không chạm vào người cô gái.

Cô gái thất vọng nhìn theo bóng chàng, phản ứng của chàng hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của nàng. Xem như thể chàng có phần sợ hãi nàng vậy. Tại sao vậy? Nhưng chàng quả thật là một chân quân tử. Rõ ràng là chàng rất muốn lấy lại bức họa từ tay nàng, nhưng đã cố tránh để không chạm đến nàng. Dù rằng tự biết mình đã vi phạm lễ nghi, nàng thật sự chỉ muốn đến gần chàng hơn và truyện trò nhiều hơn. Trong thâm tâm, nàng cũng tự thấy kinh hãi vì đã muốn chạm vào chàng. Nhìn xuống bức tranh, nàng chợt nhìn thấy cây trường côn bỏ lăn dưới đất. Chàng đã để quên. Nàng cuộn nhanh bức tranh, dúi cho cô nữ tỳ trước khi cúi nhặt cây côn.

"Từ huynh, xin chờ một chút." Yun-bok nhăn mặt quay mình lại. Lại cái gì nữa đây? Chàng chớp mắt thấy cô ta chạy vội đến bên chàng, trường côn trong tay. Chiếc mũ trên áo khoác nàng lúc này đã tuột xuống. Im lặng nàng trao chàng cây côn.
"Cám ơn," chàng nói. Chàng vươn tay ra đón lấy nhưng ngạc nhiên ngẩng lên khi cô gái chẳng chịu buông tay. Nàng nương mình theo sức kéo và giờ đây đã gần như mặt chạm mặt cùng chàng.
"Từ huynh, huynh e ngại tiểu muội hay sao?" Cô gái nhìn thẳng vào mắt chàng mong tìm sự thật.
Chàng cố dấu kín cảm giác của mình, quay đi. "Không. Tại sao tại hạ lại e ngại tiểu thư chứ?" Chàng giật mạnh, mong nàng buông tay và nàng thật sự đã buông tay. "Nhưng tiểu thư thật không nên ở chốn này chuyện trò cùng tại hạ. Nếu như biểu huynh của tiểu thư biết được, người sẽ nghĩ sao chứ? "
Giận dữ dâng trào trong nàng khi chàng quay mình đi. "Nếu vậy thì đêm qua huynh cần gì phải can thiệp chứ? Nếu như huynh không làm thế có phải tốt hơn không? Và tiểu muội đâu có ở nơi này tự hạ mình như vậy."

Chàng trân người, bối rối vì lời thố lộ của nàng. "Tiểu thư ... nói sao?"
"Muội ... muội," nàng ngập ngừng, ngỡ ngàng vì lời bộc bạch của chính mình. Mình đã nói gì vậy? Luống cuống, nàng vội vã quay mặt kéo cao áo khoác khi chàng quay nhìn lại. Yun-bok nhìn theo nàng ngượng ngùng trở về bên người tỳ nữ. Mối lo ngại lại càng dâng cao. Chàng nên rời khỏi ngôi chùa càng sớm càng tốt. Chàng không muốn ở lại nơi này chút nào.

Cô gái nhìn theo bóng lưng chàng với nhiều cảm giác lẫn lộn. Sự bối rối chen lẫn niềm khát vọng muốn chạy theo sau chàng. Một khi bóng chàng đã khuất, nỗi tuyệt vọng dâng cao. Nàng làm sao vậy? Heon-sook ngơ ngác nhìn tiểu thư của mình đang bị sầu thương chiếm ngự. "Tiểu thư, chúng ta trở về chứ?"
"Phải, chúng ta về thôi." Kyoung-mi thở dài, ngày hôm nay dường như đã trở nên ảm đạm. Chàng sẽ sớm rời khỏi đây, nàng có nghe chàng nhắc qua điều đó. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, ý niệm nàng rối như tơ vò. Nàng cần có thời gian để tìm hiểu điều kỳ lạ gì đã xảy ra cho nàng.

Yun-bok vừa quanh qua dẫy hành lang của nam trú khách đường thì thấy một tăng nhân tiến vội về phía chàng.
"Thư hồi âm của đại sư Jae-seung, thưa công tử," ông cúi chào, trao lại một bức thư cho Yun-bok.
"Đa tạ . À, ... xin cho tiểu đệ gửi lời cám ơn đến sư huynh Jung-won đã ban nước," Yun-bok trao lại chiếc bình không cho nhà sư. Ông đón lấy, cúi chào một lần nữa rồi bước đi.

"Từ đại ca." Young-joon đứng trong sân vẫy tay chào. "Huynh phải lên đường rồi sao?"
"Phải, sư phụ ta đang chờ thư phúc đáp của đại sư Jae-seung. Hơn nữa, cũng sắp đến lúc chuẩn bị nguyên liệu cho đợt giấy mới. "
"Đệ nhất định sẽ đến thăm xưởng giấy. Từ trước tới giờ, đệ chưa bao giờ được nhìn thấy quy trình sản xuất giấy."
"Ta tin chắc gia sư sẽ rất vui mừng đón tiếp huynh."
"Mà này, huynh có thấy biểu muội của đệ hay không? Cô ấy không có trong nữ khách đuờng. Đệ không thấy muội ấy đâu cả, không có trong Đạt Ma đường mà cũng chẳng có ngoài hoa viên," Young-joon tự hỏi không biết Kyoung-mi đã đi đâu.
Yun-bok nhanh chóng dấu sự bối rối. "Ta thoáng thấy cô ấy ở tiểu đình sau núi." Họ đã ra tới sân trước nhà chùa, "Ta xin cáo từ, Hàn huynh."
"Thượng lộ bình an, Từ đại ca."

[FANFIC][HOẠ SĨ GIÓ] NHẠC VÀ HOẠOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz