7. Về nhà. (1)

10 2 0
                                    

Ở hành lang lầu ba của bệnh viện, có một cô gái đang vừa lướt điện thoại vừa đi qua đi lại trước một căn phòng. Căn phòng đó là căn phòng làm việc được dành riêng cho bác sĩ Hình trong bệnh viện này. Bên trong căn phòng đó, có hai người đàn ông đang trao đổi với nhau về tình trạng sức khỏe hiện giờ của cô gái đang đứng đợi ở bên ngoài.

Sơ Yên hết nhìn vào đồng hồ trên điện thoại rồi lại nhìn vào trong căn phòng, tiếc thay cô lại chả nghe chả thấy được gì ngoài cánh cửa đang được đóng chặt kín lại.

Chả biết hai người đàn ông đang nói cái gì ở trỏng mà lâu quá vậy trời? Cả một tiếng hơn đã trôi qua rồi đó, cô đã chờ ở ngoài cửa rất rất rất lâu rồi. Cô muốn vào đó cùng caca nhưng anh ấy lại bảo cô phải ở ngoài chờ anh ấy nói chuyện. Vì Sơ Yên cô là một cháu ngoan Bác Hồ nên đành ngậm ngùi nghe lời caca bảo.

Cạch!

Thật sự mà nói, Sơ Yên đã không thể nào chờ đợi thêm nữa, cô liền xông vào để cắt đứt câu chuyện đang nói dở của họ vậy.

"Caca, chúng ta về được chưa vậy? Muội chờ rất ư là lâu rồi a~"

Làm mặt nũng nịu bonus thêm giọng nhỏ nhẹ như mèo kêu của cô, đã thành công làm di dời đi sự chú ý của hai người trong phòng.

"Vậy thôi nhé bác sĩ Hình. Cảm ơn anh đã tận tâm tận tình với em gái tôi trong suốt thời gian qua."

Sơ Mình giơ tay lên như một thói quen khi kết thúc một công việc với người khác. Là một doanh nhân lâu năm, anh biết việc nắm tay là bề ngoài thể hiện sự thân thiện cảm kích người đối diện mình, nhưng thật chất mà nói, nó chỉ là một phép xã giao nên làm khi đối diện với một người dưng, với một người mình không ưa. Từ sau cái vụ Hình Thiên Nham xỉa xói Sơ Yên muội muội của mình, Sơ Minh ngày càng làm cho chỉ số ác cảm đối với bác sĩ Hình tăng lên càng cao.

"Là một bác sĩ, đó là việc tôi nên làm."

Hình Thiên Nham cũng giơ tay bắt lấy bàn tay đối diện mình. Anh siết chặt tay Sơ Minh lại với chủ yếu là muốn kéo dài thời gian ngắm Sơ Yên ở bên ngoài cửa. Cánh cửa phòng làm việc của anh được thiết kế đặc biệt nên người bên trong có thể nhìn thấy được mọi hành động của người ở ngoài, nhưng người ở ngoài lại không thể nhìn thấu được bên trong. Bởi vì thế, suốt cuộc trao đổi tình hình sức khỏe của Sơ Yên, Hình Thiên Nham luôn luôn ngắm nhìn Sơ Yên một cách lộ liễu, khiến cho Sơ Minh phải lườm bác sĩ Hình muốn lé luôn cả con mắt.

Nhưng hành động xã giao của hai người bọn họ rơi vào ánh mắt Sơ Yên được mô tả như sau: Anh Hình Thiên Nham luyến tiếc không muốn rời xa anh Sơ Minh nên đã cố gắng níu kéo bằng cách nắm chặt tay. Còn về phía anh Sơ Minh, anh ấy cũng hối tiếc về việc phải chia xa nhau mãi mãi từ bây giờ. Bởi vì cô em gái của anh không ưa bác sĩ Hình, anh phải nghe theo lời của muội muội mình để làm cho tròn cái đạo làm anh này. Nói chung đây là cái khung cảnh Đam Mỹ mù mịt.

"Yên Yên, chúng ta về thôi."

Sơ Minh buông tay ra trước ánh mắt ám muội của Sơ Yên nhìn mình với bác sĩ Hình. Anh không biết là trong cái bộ não của muội muội mình nó chứa cái gì trong đó, nhưng cái ánh mắt đó đã bán đứng em ấy. Chắc chắn là Yên Yên đang có những suy nghĩ vô cùng xấu xa trong đầu!

‌Nam Chủ, Yêu Đương Thì Tìm Nữ Chính, Chớ Đừng Đi Tìm Nữ Phụ!!!Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang