4. Bác sĩ ngạo kiều. (1)

25 5 0
                                    

Cạch.

Một người đàn ông cao khoảng mét tám mâý bước vào, theo sau là một nữ y tá cao khoảng mét sáu lăm.

Khi bác sĩ bước vào, mắt Sơ Yên liền trợn to mắt lên, tim đập bang bang như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực. Oh my God, sao mà đẹp trai quá thể! Anh đẹp trai đối diện với mình đã đẹp thì anh bác sĩ này đẹp đến mức muốn hút hồn mình luôn. Rốt cuộc đây là nơi nào mà sản sinh ra nhiều trai đẹp quá vậy???

Người đàn ông đeo kính gọng vàng, tay đưa lên đẩy kính lên cao, mắt nhìn lướt qua xung quanh căn phòng. Miệng khẽ nhếch lên hướng về phía người bệnh một nụ cười nhẹ nhàng.

"Xin phép cho tôi được giới thiệu, tôi là Giáo sư - Bác sĩ. Hình Thiên Nham, rất vui khi được là bác sĩ chính chữa trị cho vị tiểu thư này. Không biết  là tôi có vinh dự được biết đến quý danh của vị tiểu thư này được không?"

Anh bác sĩ vừa nói vừa để một tay lên chính giữa ngực, một tay kia chìa ra trước mặt Sơ Yên, giống như là đang mời một người đẹp nào đó trong bữa tiệc khiêu vũ cùng với mình.

Sơ Yên càng thêm mắt chữ A miệng chữ O hơn, tim đập ngày càng nhanh hơn, có lẽ là với tốc độ lên đến 1 s/nhịp vẫn được.

Hình Thiên Nham. Cái tên này... Hình như là rất quen thuộc với thân chủ này và cũng khá là quen thuộc đối với mình thì phải?

Ưm... Mình đã gặp hay đã thấy ở đâu nhỉ? Ứm... Ừm... Ưm...

Sơ Yên đang miên man lạc vào suy nghĩ của bản thân thì đột nhiên từng đợt da gà nó thi nhau dậy sóng lên.

What? Sao tự nhiên mình lại rợn hết cả da gà lên nhỉ?

Đi ra khỏi suy nghĩ của bản thân, Sơ Yên ngước đầu lên ngó nghiêng xung quanh mình, đột nhiên cô phát hiện ra được một điều rất kì quặc. Dường như chị y tá có vấn đề? Khi không mình và chị ấy không quen biết nhau, thế cái quái gì mà chị ấy nhìn mình một cách hờn dỗi thế nhỉ, à mà phải là hờn ghen mới đúng? Ý da, vậy là vấn đề từ đầu ra mà để chị y tá nhìn mình như vậy nhỉ?

Vừa rồi là tầm mắt dễ nhìn thấy của bản thân, bây giờ là Sơ Yên ngẩng cao cổ lên nhìn anh bác sĩ. Cô cứ có cảm giác rằng anh bác sĩ này hình như đang nhìn cô chằm chằm nhỉ, đã như thế rồi còn lộ rõ ra vẻ si mê nữa chứ?

Có khi nào là... Chị y tá không được anh bác sĩ nhìn mình bằng ánh mắt si mê đó, nên mới ai oán liếc nhìn cô bằng ánh mắt hờn dỗi đó ư?

What? Sao lại có cái sự tình mắc cười như thế nhỉ?

Không màng đến thế sự bên ngoài đang xảy ra việc gì nữa, Sơ Yên lại tiếp tục trôi vào dòng suy nghĩ miên man của bản thân.

"Vị tiểu thư này, em có đang nghe tôi nói gì không?"

Cho đến khi giọng nam trầm ấm vang lên, Sơ Yên mới giật mình mà ngẩng đầu nhìn anh bác sĩ đó một cách ngỡ ngàng, như thể:  "Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Việc gì đang diễn ra vậy?"

Ai mà ngờ được cái dáng vẻ ngờ nghệch của Sơ Yên đã làm cho Hình Thiên Nham đập trật đi một nhịp.

Sao cô ấy lại quá đỗi dễ thương như vậy nhỉ?

‌Nam Chủ, Yêu Đương Thì Tìm Nữ Chính, Chớ Đừng Đi Tìm Nữ Phụ!!!Where stories live. Discover now