Anh nợ em

1.2K 45 7
                                    

Tôi nhớ là mình không nhìn nhầm và tôi cũng đã không đặt lầm, rõ ràng đã rất kỹ lưỡng không sai bước nào nhưng sao ... cái đống trước mặt tôi là thứ quái quỷ gì vậy, tôi chỉ dám nhìn lướt qua , trong đó có cái gì mà.... nguyên cái cây màu hồng dài mà còn có gai.... aaaa.... lập tức nhắm mắt đi lướt qua rồi gọi điện cho mấy người bán hàng kia

- Tôi là khách hàng tên King

- Dạ vâng ạ, anh nhận được hàng rồi phải không ạ, anh có hài lòng với sản phẩm không ạ

Tôi căm phẫn nghiến răng nhân mạnh từng từ

- Tôi không, sẽ không và mãi mãi không dùng tới mấy cái đó thì hài với lòng ở chỗ quái nào hả

- À... dạ không ạ, anh hiểu lầm rồi ạ, đây là hàng bên shop em tặng kèm, anh có thể dùng khiến cho người bạn giường của mình thỏa mãn hơn ạ,

Tay tôi run một trận kịch liệt, cái gì chứ, ý là.... tôi... dùng cái đống của nợ đó trên người .... Mean á... tôi sợ tới miệng nói không nên lời, cúp máy ngay, tôi vội vã tìm băng keo đã bị vất đống dưới gầm giường, sau đó nhanh như một vị thần tôi dán lại cái thùng rất điêu luyện, không hở chỗ nào, thậm chí nhanh tới mức tôi quên luôn rằng mình còn chưa lấy nhưng thứ đã đặt mua trong đó ra, nhưng bảo tôi gỡ ra lấy, thì tôi không có can đảm đó, tôi đẩy cái thùng vô tủ quần áo, còn thông minh lấy thêm quần áo lấp lên, hoàn hảo, sẽ không ai phát hiện ra được, đợi đến lúc thích hợp tôi sẽ phi tang cái thùng này, lúc ấy quỷ không biết ma không hay, giờ chỉ có trần nhà biết, bóng đèn rồi vật dụng trong phòng tôi và tôi biết cái thứ đáng sợ kia thôi, tôi dám khẳng định tôi không nói thì không ai biết được trừ khi tên đó đọc được ngôn ngữ đồ vật,

Khi vừa cho cái thùng đặt ngay ngắn vào tủ, đang dở tay lấy quần áo che lên, từ đâu vang lên tai tôi tiếng nói

- Anh đang làm việc xấu xa gì thế

Tôi giật thót tim, nhảy dựng lên quay đầu thấy mặt Moon lù lù xuất hiện trước mắt tôi trượt chân té vô tủ quần áo, nằm gọn trong đó, Moon cười tươi đưa tay ra

- Anh làm gì xấu xa thật à, nào em đỡ anh dậy

Tôi tự mình khó khăn đứng dậy, vội vàng đóng tủ quần áo lại, sau đó quay ra hắng giọng

- Cô có biết lịch sự tối thiểu khu vô phòng người khác không????

- Em biết

- Biết sao còn...

- Cửa mở, thấy anh chổng mông chui vô tủ, xét theo lương tâm của ngành y thì em sợ anh bị kẹt đầu vô tủ nên muốn giúp anh thôi

Tôi giờ mới chợt bừng tỉnh, vừa nãy hình như quả thật vội quá nên không có đóng cửa phòng, quả thật không nói lại

- Mẹ tôi không có nhà

- Em biết nên mới tới mà

- Ha.... ý gì

- Ừm... lúc đầu tính đến thăm anh nhưng giờ thấy không cần nữa, em về nha

Tôi vẫn chưa hiểu từ lúc Moon tới cho tới khi về rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì, hôm nay là cái ngày gì vậy trời

CHẠY ĐẰNG TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ