Người của Plan

1.5K 87 12
                                    

Cả một đêm tôi lại tiếp tục vì Mean mà mất ngủ. Khi nãy mọi chuyện chưa dừng ở việc đưa tôi về , nó còn nhiều thứ xảy ra tiếp sau nữa và nữa.
Tôi đắp chăn nửa mặt nhớ lại

- Mày buông tao ra được chưa, ngộp

Mean vẫn cứng đầu cố tình siết tôi chặt hơn. Tôi vỗ vỗ lưng Mean

- Chưa chịu thôi hả, còn vậy nữa tao tắc thở

Mean thả tôi ra, hí hửng nói một câu vô cùng đê tiện

- , tắc thở là do thiếu ôxi gây nên, thiếu gì thêm đó vì vậy để có ôxi cần phải tiếp ôxi, mà theo khoa học chứng mịn cách tốt nhất tiếp ôxi chính là hô hấp, em hô hấp cho anh nha

Nói rồi Mean đưa cái môi dẩu lên tiến tới mặt tôi, tôi kịp thời dùm tay chặn lại, đẩy cái bản mặt đang dần phóng đại về phía tôi ra xa

- Mày đem cái mỏ như cá chùi kiếng của mày cách xa tao một chút

Mặt hắn ta liền xụ xuống, nhưng chưa được một giây mặt đã hớn hở

- Đêm rồi, lạnh quá, ây da, lông tơ em dựng hết lên rồi, anh xem xem

Bình thường tôi hỏi mọi người, nếu là một con người phát triển bình thường khi muốn cho ai đó xem cái gì dĩ nhiên sẽ đưa trực tiếp đến trước mặt người đó đúng không???? Ai đời lại giống cái tên suy nghĩ méo mó, chỗ lồi chỗ lõm trước mặt tôi đây chứ, Mean đưa tay vòng qua eo tôi rồi luồn vô trong nách tôi tiếp đó mới đem một chút phần tay còn thừa đến trước tầm mắt tôi, thử hỏi đây là cái thể lại gì??? Cách thức gì đây hả???? Do Mean quá lộ liễu hay tôi đã quá nhân từ với hắn đây...????

Tôi dựt đám cỏ trên tay Mean

- Lạnh thì về nhà đắp mền mà ngủ

Mean rụt tay lại , vừa xoa chỗ tôi mới động thủ vừa oán than

- Đau quá đi, sao anh nỡ bạo lực với người đàn ông quan trọng của đời mình vậy chưa

Trời ơi, ông thiên ơi, thế quái nào mà tên điên trước mặt con có thể tự gắn cho bản thân cái danh xưng hết sức....aaaa.... không biết dùng từ nào để diễn tả nữa

Tôi đứng dậy

- Về,

Mean quay đi tỏ thái độ đang giận dỗi

- Không

- Giận hả?

Vẫn không thèm quay qua nhìn tôi

- Ừ

Giận hả, ôk, tôi cho giận luôn

- Vậy giận tiếp đi

Tôi cất bước bỏ đi, thật ra tôi chỉ bỏ ra xe Mean, tôi vô ghế sau ngồi, ban nãy hắn không khóa cửa xe, tôi phải ngồi một lúc khá lâu, chắc cũng cỡ ba mươi phút Mean mới vào trong xe

Thấy Mean hình như vẻ mặt rất buồn, lại còn không thèm để ý trong xe có sự tồn tại của tôi, chắc hẳn tưởng tôi đã bỏ mặc hắn mà về thật. Tôi cười thầm, nhổm người lên bịt mắt Mean lại nhưng tuyệt nhiên không hề có chút phản ứng nào, hình như dỗi thật rồi. Tôi bỏ tay ra,

CHẠY ĐẰNG TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ