Đây liệu đã là sự thật

1.2K 75 34
                                    

Khi còn đang ngủ Mean có gọi tôi lại rất nhiều cuộc, thực sự là không muốn nghe, tôi quyết định quăng qua một bên không muốn để tâm tới, một lúc lâu sau p'Pea gọi điện cho mẹ tôi thông báo gấp về lịch trình quay show truyền hình sáng nay. Sát giờ rồi, chưa kịp ăn sáng thậm chí đồ cũng chẳng có thời gian để thay, tôi chỉ kịp đánh răng rửa mặt rồi mặc đại bộ đồ ba chân bốn cẳng đi đến đài truyền hình. Đúng là cuộc đời tôi, trong cái rủi còn có cái xui, vì để đi xe máy cho nhanh tránh tắc đường nên tôi bắt grap, ấy thế mà đã ba chuyến , tận ba chuyến đều hủy cả, may ông trời cũng đã thấy được sự tuyệt vọng của tôi, lần thứ tư đã thành công. Tới nơi tôi thấy Mean đã đứng đó vẫy tay về phía tôi. Tôi sau khi chào fan thì vội vàng chạy vào

Mean cười tươi hướng tôi định vòng tay lên vai thì tôi đã kịp né, lướt qua hắn để đi vào. Hắn nghĩ nụ cười của hắn bây giờ còn đáng giá????

Tôi rất chật vật với buổi quay này, quần áo thì thôi đi , còn phải cứ đối diện suốt với người mà hiện giờ tôi rất không muốn thấy.

Mean tới chỗ trang điểm chìa áo khoác ra

- Anh khoác tạm đi

- Ý mày chê tao mặc đồ gớm????

Đúng tôi biết tôi biết là bản thân vô lí, ấu trĩ khi Mean chỉ đang cố giúp tôi giữ hình tượng khi lên sóng  nhưng mà đã ghét là ghét cả đường đi lối về. Dù ý tốt hay xấu thì cái tội dám nói dối tôi rồi còn không nói thật lí do lòng vòng vẫn luôn được gắn mác trước mặt hắn.

Mean vội lắc đầu

- Anh không thể cứ vậy mà lên sóng, cổ áo quá rộng,

Tôi hừ nhẹ, đẩy áo hắn ra

- Không mượn, tao nóng thích mặc vậy, sợ ảnh hưởng thì xích xa tao ra

Mean nhăn mặt chậc lưỡi

- P'Plan. Mặc vô

Gì đây??? Ai mới là người có quyền thái độ ở đây chứ hả

- Không, mày ra lệnh cho ai hả

Tôi kiên quyết nhìn thẳng vô mắt Mean. Sau vài phút Mean thở dài khoác áo lên người tôi.

- Không có ra lệnh, là năn nỉ. Ông tổ tôi ơi, là con năn nỉ ông mặc, ông mặc cho con vui

Đấy. Người ta đã năn nỉ vậy mà không mặc thì thật quá tàn nhẫn. Thôi coi như vì hình tượng tôi nể mặt Fan mặt, chứ không hề liên quan gì tới tên đối diện đâu.

Tôi khoác áo vào. Mean rất tự nhiên kéo tay tôi ra ngoài. Tôi nghiêm giọng

- Cái tay

Mean lập tức rụt tay lại cười hề hề

- Auz... em quen tay

Tôi lườm hắn rồi bỏ đi.

Suốt quá trình quay phim Mean cứ dán sát tôi, không lẻ trước hàn trăm con mắt tôi lại cho thẳng cùi trỏ mô mặt hắn???

- P'Plan đi toilet không?

Tôi suy nghĩ một chút gật đầu. Dù sao cũng cần lên mạng xem chút về món ăn sẽ nấu. Nhưng tôi đã quên mất người rủ mình là ai và ánh mắt phía sau tôi có bao nhiêu nguy hiểm.

CHẠY ĐẰNG TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ