Người tốt sẽ gặp người đủ tốt

1.3K 89 21
                                    

Không biết đã ngủ bao lâu rồi nhưng khi tỉnh lại thì tôi vẫn đang nằm trong xe của Mean. Tôi chớp chớp mắt nhìn xung quanh thì không thấy tên chủ chiếc xe đâu, hướng ra ngoài cửa kính thì đoán chừng đây là bãi giữ xe, tôi mở cửa đi ra , cử bị khóa rồi, lấy điện thoại ra xem có một tin nhắn tới

" Em vô chụp hình xong xui rồi ra, anh lỡ có dậy nếu đói cứ ăn bánh em để sẵn ghế sau nên không cần lấy lí do đói mà bắt em mở cửa cho anh ra, à, cửa kính em hạ đằng sau, tránh ngợp, anh có thể nghĩ tới việc ló đầu ra gọi người tới giúp nếu muốn mai trên mạng đăng tin Plan Rathavit ngồi trong xe của Mean Phiravich, em đi làm đây"

Tay tôi run run nắm chặt điện thoại

- Được, mày giỏi, coi như lần này mày giỏi

Tôi tức muốn phun huyết rồi, rõ ràng có thể chở tôi về nhà vậy mà dám làm vậy , biết rõ tôi sẽ không thể gọi ai tới giúp nên mới dám để lại điện thoại cho tôi, quả nhiên tao đánh giá thấp mày rồi

Hết ăn rồi nằm, đến ngồi, mãi vẫn chưa thấy ra, tôi phát mệt vì chán, tính gọi để hối thúc tên đã nhốt mình tại đây thì phía xa đã thấy hắn đi tới, nhưng bên cạnh còn có người, một cô gái rất xinh, tôi vội cúi đầu xuống để không bị phát hiện, tôi vẫn để lộ hai con mắt ra để xem hai người đó tính làm gì, tôi không phải đang tò mò muốn biết về chuyện hắn ta đi với ai, làm gì đâu chỉ là muốn nắm rõ tình hình để có thể có đầy đủ lí do chửi tên đó thôi.

Hình ảnh trong mắt tôi hiện giờ là Mean đang cười nói rất vui vẻ với cô ta, cô ta còn vuốt nhẹ chỉnh tóc cho Mean, họ nói gì đó với nhau rất vui vẻ, cô ta sau đó chào tạm biệt Mean rồi đi ra hướng khác. Họ nói chuyện với nhau cách vị trí tôi khá xa còn bị cách lớp kính tôi nghe không rõ, mà cũng không cần rõ, ông cha ta đã có câu rất hay trăm nghe không bằng một thấy, thấy tận mắt rồi việc nghe hay không có còn quan trọng sao, tay tôi bấy chặt bịch snack làm nó bị bể bánh rơi tứ tung khắp nơi, miệng không ngừng mắng chửi

- Chết tiệt, mày nhốt tao ở đây còn bản thân thì đi du hí , lẳng lơ với người khác, khá khen cho mày Mean

Mean vô xe, nở một nụ cười tươi rói, cái nụ cười vừa mới hướng người khác giờ lại quay qua tôi, nhìn thật chướng mắt

- Anh dậy lâu chưa, âyzz... bánh đổ ra hết rồi,

Tôi cúi xuống, Mean vội ngăn tôi lại

- Không cần, để tí em dọn được rôi

Tôi thong thả ngồi thẳng dậy dựa đầu vào ghế

- Thích thì chiều

Mean cười khởi động xe

- Anh muốn ăn gì? Gần đây có quán mới khai trương, nghe nói ngon lắm

Tôi không thèm nhìn mặt hắn chỉ bấm bấm điện thoại

- Không ăn, no rồi, chở tao về

Mean đưa tay định nhéo má tôi, nhớ lại tay hắn vừa mới nắm tay cô gái kia tôi liền né ra, Mean đành thu liễm tay lại

- Giận em sao? Em cố gắng chụp xong nhanh nhất rồi đó, cũng đâu phải em cố tình muốn nhốt anh trong xe, em biết rõ nếu chở anh về anh sẽ không đi ăn với em nữa

CHẠY ĐẰNG TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ