Chương 44

6.2K 250 5
                                    

Editor + Beta: Tiểu Hy.

Bước xuống xe, Thẩm Niệm Thâm chạy thẳng vào bệnh viện, anh chạy rất nhanh, Tôn Điềm Điềm ở phía sau đuổi không kịp.

Cô chưa từng thấy Thẩm Niệm Thâm hoảng loạn như vậy, vừa rồi ở trên xe, cả khuôn mặt anh trắng bệch, thân thể thậm chí không khống chế được mà phát run.

Đó là bà ngoại mà anh nương tựa vào.

Tôn Điềm Điềm chỉ cảm thấy trái tim giống như bị thứ gì bóp nghẹn, khó chịu đến thở không nổi, ở trong lòng cô không ngừng cầu nguyện: Đừng có chuyện gì, bà ngoại nhất định đừng có chuyện gì hết.

Thẩm Niệm Thâm chạy đến phòng phẫu thuật ở tầng ba.

Ngày mùa đông, áo thun bên trong áo lông vũ của anh hoàn toàn ướt đẫm, trên trán đều là mồ hôi lạnh.

Anh thấy Lương Kì liền nhanh chóng chạy tới, nắm chặt cánh tay cậu, "Bà ngoại của anh làm sao vậy? Bà không có việc gì, không có việc gì chứ?!"

Đôi mắt anh đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Lương Kì, thanh âm gần như gầm nhẹ.

Lương Kì bắt lấy anh, trấn an nói: "Anh đừng vội, bà ngoại vừa nãy ở nhà đột nhiên té xỉu, bác sĩ hiện tại đang cấp cứu."

Cả người Thẩm Niệm Thâm đều căng thẳng, mồ hôi từng giọt từng giọt lớn theo trán chảy xuống.

Anh sửng sốt thật lâu, rốt cuộc cũng buông lỏng Lương Kì.

Thân thể giống như không còn lực, lảo đảo lùi về sau một bước, dựa vào vách tường.

Anh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm tấm bảng 'Đang phẫu thuật', trong đầu bỗng nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện lúc nhỏ.

Anh nhớ rõ khi còn nhỏ, lúc mẹ vừa bỏ anh, một mình anh ở trong căn phòng cũ nát cho thuê.

Trong phòng trống rỗng, anh cuộn tròn ở góc tường. Tối đó, là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy cô độc cùng sợ hãi.

Anh không có ba, mẹ cũng không cần anh.

Sáng hôm sau, cửa phòng đột nhiên mở ra, bà ngoại đứng ở cửa, nhìn chằm chằm anh thật lâu, sau đó chậm rãi đi tới chỗ anh.

Bà ngồi xổm trước mặt anh, bật khóc ôm lấy anh, "A Niệm, cháu của bà, bà dẫn cháu về nhà."

Thời điểm Tôn Điềm Điềm chạy lên liền thấy Thẩm Niệm Thâm ánh mắt dại ra, ngồi xổm bên ngoài phòng phẫu thuật.

Cô chưa từng thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của anh như vậy, cô thật sự đau lòng.

Cô nhanh chóng chạy tới, ngồi xổm bên cạnh Thẩm Niệm Thâm, nhẹ nhàng kéo tay anh, thanh âm nhẹ nhàng, an ủi nói: "A Niệm, đừng sợ, bà ngoại sẽ không sao..."

Thẩm Niệm Thâm nghe thấy tiếng Tôn Điềm Điềm, rốt cuộc cũng chậm rãi hoàn hồn, anh ngẩng đầu nhìn về phía cô.

Tôn Điềm Điềm nhìn anh, không khỏi nắm tay anh chặt hơn, thanh âm thực nhẹ thực nhẹ, "A Niệm, đừng sợ..."

Thẩm Niệm Thâm nhìn cô, muốn nói gì đó nhưng cổ họng giống như bị thiêu cháy, trướng đau đến lợi hại.

Anh nhìn Tôn Điềm Điềm chằm chằm một hồi lâu, cuối cùng một câu cũng không nói nên lời.

[EDIT - HOÀN] Anh Tốt Nhất - Nghê Đa HỉWhere stories live. Discover now