Chương 8: Tràng Tu La*

3.4K 465 12
                                    

(*) Có thể hiểu là để chỉ một người đang ở trong tình huống phải đứng giữa những sự lựa chọn khó khăn. Trong tiếng Nhật, từ này còn được dùng để chỉ những trận đánh thật sự hoặc những trường hợp cần tranh đấu. Có thể hiểu là tình huống đối đầu căng thẳng như dàn harem giành một thằng main vậy.

Dương Chuẩn đột nhiên gào khóc khiến tất cả mọi người giật nảy mình, Bạch Diệc Lăng yên lặng nhích sang bên cạnh một bước, sợ không cẩn thận bị vầng sáng của túi quà chiếu trúng.

Dương Chuẩn nằm sấp mà khóc rống lên: "Kỳ thực, kỳ thực cái túi tiền này là hôm nay Chỉ huy sứ không cẩn thận làm rơi ở giáo trường bắn tên, bị tiểu nhân nhặt được, cũng không phải rơi ra từ trên người Vương đại nhân. Tiểu nhân... đã nói với tiểu tư kia của Vương đại nhân rằng, nếu gã nguyện ý chứng thực điểm này trước mặt Vương gia thì có thể bảo đảm gã sẽ không bị Thượng thư phu nhân xử tử..."

Lục Khải phất tay một cái, ra hiệu thủ hạ đi tra hỏi tiểu tư kia, lạnh lùng hỏi: "Lời ngươi nói có thật không?"

Dương Chuẩn nước mắt nước mũi chảy tèm lem: "Những câu thần nói đều là thật. Bạch Chỉ huy sứ rất chiếu cố tiểu nhân, ơn trọng như núi, tiểu nhân lại đổ oan cho ngài ấy như vậy, thực sự không bằng heo chó, lương tâm bất an, xin Vương gia minh giám!"

Y nói vô cùng chân thành, hiện trường trong nháy mắt lại yên tĩnh một cách vi diệu, mọi người không nhịn được đồng thời thầm nghĩ —— mới vừa rồi ngươi còn nói như kia, ngươi có bệnh đúng không?

Là người duy nhất biết chân tướng, Bạch Diệc Lăng lén lút lau mồ hôi lạnh.

Đáng tiếc đây là túi quà sơ cấp, rất nhanh đã mất hiệu lực, Dương Chuẩn ngã chổng vó, hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Một bên khác, người Lục Khải phái đi tra khảo tiểu tư kia trở lại, câu trả lời của đối phương chứng minh những lời Dương Chuẩn nói đều là thật.

Nói một hồi, vốn cho là vụ án có tiến triển, kết quả lại thành một trò khôi hài, Lục Khải mất hết cả hứng, đứng dậy nhàn nhạt nói: "Bản vương là vừa khéo đụng phải chuyện này, nên đứng ra làm chứng. Nếu Bạch Chỉ huy sứ đúng là vô tội, như vậy vụ án này bản vương cũng không lắm miệng nữa. Bạch Chỉ huy sứ, ngươi cứ đàng hoàng phá án đi."

Chuyện này còn có rất nhiều manh mối cần phải điều tra rõ ràng, lúc này trời bên ngoài cũng bắt đầu tối, đã đến thời điểm quay về nha môn, mọi người hàn huyên vài câu, ngoại trừ Lưu Bột ra, những người còn lại đều lần lượt rời khỏi phủ Vương Thượng thư.

Lần này, trong phủ Vương Thượng thư cũng không có ai lên tiếng muốn đem thi thể Vương Thượng thư vào nữa, tùy ý để Bắc Tuần Kiểm ti nâng đi.

Bạch Diệc Lăng cùng thuộc hạ của hắn đơn giản thông báo vài câu về nhiệm vụ tiếp theo, nhóm Trạch An vệ không có nhiệm vụ sôi nổi tản đi, hắn ôm Lục Dữ ra khỏi giỏ, đặt lên trên vai mình.

"Hà Quang."

Một người một hồ đang định rời đi, Bạch Diệc Lăng liền nghe phía sau có người kêu tên tự của mình.

Hai chữ này ngữ khí nhàn nhạt, không cần quay đầu lại cũng biết là Lục Khải.

Bạch Diệc Lăng xoay người đi tới trước mặt Lục Khải, chắp tay: "Vương gia."

[ĐAM MỸ EDIT] Ta, biết đoán mệnh, không dễ chọc - Túy Hựu Hà PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ