1. Chị Jisoo ơi !!!

750 36 3
                                    

Dưới bầu trời đêm Seoul là bao ánh đèn lấp lánh cùng bầu không khí ấm áp hòa quyện cùng sự hạnh phúc và tiếng cười của bao nhiêu cặp tình nhân.

Riêng đó thì ở tại một cửa hàng Coffe kia lại có một cô gái tất bật lo toan mọi chuyện trong cửa hàng.

Cả cửa hàng tối ôm chỉ có đèn nhà kho và khu vực pha chế là còn sáng đèn.

Jisoo cứ như người máy cứ chạy qua rồi chạy lại trên cầm quyền sổ sách ghi chứ lại đơn hàng và biết bao nhiêu hàng hóa để chuẩn bị cho ngày khai trương quán Coffe cô đã giành bao tâm quyết bấy lâu nay.

"Cái này đủ rồi, cái này cũng đủ rồi...còn loại coffe mới nhập về khi sáng đâu rồi nhỉ???" Jisoo vẫn thế làm đến khuya đầu bù tóc rối.

Cô bận rộn đến chiếc điện thoại để trong túi xách của mình reo mãi cũng không nghe.

Khoảng nữa tiếng sau mọi chuyện đã đâu vào đó jisoo mới thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng xong việc.

"Xong rồi về ngủ thôi haizzz mệt chết mất!!!" Jisoo vung đôi vai nhẹ nhõm.

Cô để cuốn sổ sách gọn trong túi xách để ở bàn kia rồi mới lấy điện thoại ra kiểm tra.

"Gì thế...anh Dong Jun gọi gì lắm thế, hai mươi cuộc gọi nhỡ luôn này" jisoo vẫn chưa nhận ra cô đã quên điều gì đó.

Vẫn thanh thơi cô khóa cửa quán cẩn thận rồi ra về.

Tay cầm điện thoại gọi cho Dong Jun người bạn trai mà cô yêu họ đã ở bên nhau đến hai năm rồi đấy.

Tay jisoo với lên đôi mắt mệt mỏi mà dụi buồn ngủ.

Dong Jun bên kia bắt mấy...

"Alo Dong Jun, anh gọi em làm gì thế???"

"Em cũng biết anh gọi cho em à, em còn nhớ hôm nay là ngày gì không...sinh nhật mẹ anh đấy, chúng ta đã bàn là sẽ cùng đến chúc mừng sinh nhật mẹ mà" giọng dong Jun có vẻ rất giận.

Jisoo mới hoảng hồn mà tỉnh táo lại, phải rồi hôm nay là sinh nhật bác gái...chính miệng jisoo còn nói là sẽ đến sớm chúc mừng sinh nhật bác cơ mà.

"Ôi chết, em thật sự quên mất...dong jun anh đang ở đây vậy, em quên mất địa chỉ tổ chức sinh nhật rồi" jisoo hối hả muốn đến đó xin lỗi bác gái và dong jun ngay lập tức.

"Thôi không cần giờ này đã mười một giờ đêm rồi tiệc cũng đã xong rồi mẹ anh rất thất vọng, bà ấy rất mong được gặp em thế mà lại...nói xem em đã ở đâu hả, anh đến nhà thì không ở nhà, đến công ty cũng không thấy em đâu"

"Từ chiều đến giờ em ở quán coffe để chuẩn bị mọi thứ, anh biết đó em phải chuẩn bị còn hai ba ngày nữa là khai trương quán rồi nên...em xin lỗi" jisoo thật sự hối hận.

"Em có vẻ quá mệt mỏi và bận rộn cho chuyện tình này...vậy chia tay đi" dong jun nói không chút do dự.

Bước chân jisoo dừng lại thật không thể tin vào tai mình những lời cô vừa nghe...chuyện này nghiêm trọng đến mức phải chia tay thế sao???

"Anh...nói gì thế...anh có biết mình đang nói gì không???" Giọng jisoo bắt đầu rung rung rồi.

"Đây không phải lần đầu jisoo à, bắt đầu từ ba tháng trước em có vẻ đã quá thờ ơ với chuyện tình của chúng ta rồi"

"Thế rồi anh muốn chia tay...sau hai năm bên nhau thật vậy à??? Yah Goo Dong Jun anh điên rồi đúng không???"

Jisoo rưng rưng hai hàng nước mắt nhưng cô lại cố nhịn không để mình khóc, không cho giọng mình nức nở yếu đuối đi.

"Đến đây thôi jisoo...chúng ta kết thúc rồi"

Hắn ta cúp máy lạnh nhạt...

"Yahhh..." jisoo quất rồi lại tiếp tục gọi cho hắn.

Cứ gọi như thế nhưng hắn chả thèm bắt mấy.

Cô uất ức đến nghẹn lời, đôi mắt jisoo ướt đẫm nước mắt, cô vội lấy tay che miệng cuối đầu mà khóc, nếu không cô sợ mình sẽ hét lên như người điên mất.

Đoạn đường về nhà hôm nay thật buồn...hơn nữa là trời đêm gió lạnh cứ thổi vào cô gái nhỏ ấy, trên đường về jisoo còn phải đi qua biết bao nhiêu con người đang hạnh phúc tay trong tay vui vẻ kia.

Đôi mắt cô vô hồn đã lau đi nhưng vẫn còn hoen đỏ màu nước mắt, jisoo đừng chân đợi đèn xanh ở một con đường kia...những chiếc xe cứ lao đi vun vút ngoài kia thật ồn ào cô chỉ muốn mau mau về nhà nhốt mình lại tránh xa thế giới ngay bây giờ.

Đột ngột từ đâu một đám thanh biên chạy xe đạp trên lề đường lao ngang qua jisoo một trong số đó va phải cô.

Jisoo mất thăng bằng mà ngã về trước những chiếc ôtô vẫn lao đi như gió tiêu rồi hôm nay xui rồi.

Nhưng bất ngờ có một bàn tay nào đó như cứu cô lúc này.

Ai đó kéo cô lại về sau ôm ngay jisoo vào lòng mình.

Người đó cao hơn jisoo lại còn to con, cô cảm nhận được bàn tay cơ bắp đến gân guốc của chàng trai đã cứu cô lúc này...là ai vậy chứ.

"Chị có sao không??? Suýt nữa thì em về hàn quốc vô ích rồi"

Giọng nói này có chút quen nhưng cũng có chút lạ, đã nghe ở đâu rồi.

Jisoo ngước lên nhìn vào chàng trai này...hóa ra...

"Jeon Jungkook???"

Không thể nào sai được hai cái răng  thỏ lắp ló sau đôi môi nhỏ kia cùng với tiếng gọi chị quen thuộc này.

"Là jungkook của chị đây, em về rồi nè chị ơi!!!" jungkook khẽ cười ấm áp với jisoo.

Thật kỳ diệu thằng nhóc bé con ngày xưa di dân qua canada giờ lại trở nên đàn ông chết đi được lại còn xuất hiện cứu jisoo trong nháy mắt...

Và cả ánh mắt jungkook dành cho jisoo nữa...thật sự như cứu vớt tâm trạng tiêu cực của jisoo trong lúc này.

______________________________________

Au: xin chào mình là au mới của acc này, vì au trước kia đã cạn kiệt ý tưởng về fic nhưng lại không muốn những fic còn dang dở của cậu ấy bị xóa nên đã cho mình acc này và mình sẽ giúp cậu ấy hoàn thành những fic còn dang dở cũng như viết thêm những fic khác về BangPink thôi.

Các bạn có thể gọi mình là au hay Mee cũng được vì mình chưa nghĩ được tên nào hay nên lấy tạm cái tên Mee Mee vậy 😊😊😊.

Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ ạ.

kooksoo ○ Chị ƠiOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz