Phiên ngoại 1 (Hạ)

1.7K 138 6
                                    

Sinh nhật của Vương Nhất Bác tuy không làm to, nhưng bạn bè thân thiết một chút cơ bản là đều được mời đến, trực tiếp tổ chức một Party nhỏ tại nhà, Tiêu Chiến chưa từng tham gia yến tiệc gia đình kiểu tây như thế này, có chút thận trọng đứng trong góc gảy ngón tay.

Vương Nhất Bác ở bên cạnh chào hỏi bạn bè, cũng chỉ là hàn huyên một chút, dư quang lướt đến Tiêu Chiến đang đứng ở trong chỗ tối, nói một câu "thất lễ" liền đi qua, đưa cho Tiêu Chiến một cốc nước cam: "sao thế?"

Tiêu Chiến nhìn cậu, nhận lấy đồ uống nhưng không uống, nói: "không sao."

Vừa ngại ngùng nói đây là cốc thứ năm anh uống, cũng ngại nói ban nãy cậu một bộ dạng thành thục điêu luyện bên đó, rất có phong thái của quý công tử thế gia, một giây trước anh còn vì thế mà thấy kiêu ngạo, một giây sau tự nhiên lại thấy tự ti kì lạ, giống như cái câu nói dùng đến nát kia: " là điểm mạnh, cũng là điểm yếu"

Tiêu Chiến thấp giọng hỏi cậu: "lát nữa còn phải lên sân khấu nói lời chúc sao?"

"ừ" Vương Nhất Bác gật đầu, "không quen sao?"

Bị đoán trúng tâm tư, anh hơi hoảng, "có chút......tình huống này mới chỉ xem được trên TV ở nhà, tiểu thiếu gia nhà giàu lên phát biểu cái gì?"

Vương Nhất Bác cười: "em không thường như thếnày, chỉ là hôm nay không nói không được"

"vì đón sinh nhận?"

"không phải" ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh cực kì dịu dàng nghiêm túc "là bởi vì có điều rất quan trọng muốn nói"

Tiêu Chiến mơ hồ không hiểu, chỉ là trong lòng ẩn ẩn có một suy đoán, lại không dám mạnh dạn nói ra, anh luôn cảm thấy bản thân mình với nhũng người ở đây hoàn toàn xa lạ, sờ sờ tóc, nói: "vậy được, anh ngồi dưới chờ em"

==

Vương Nhất Bác mặc tây trang ngay cả nếp gấp góc bên cũng đẹp, lúc cậu đi lên sân khấu động tác cài cúc áo ưu nhã đến mức như là đã lặp đi lặp lại khuôn mẫu tiêu chuẩn vô số lần, mang một cái thắt lưng đẹp mắt, đôi giày da bóng sáng ở dưới sàn khi đi lên gót sau sẽ phát ra tiếng nhẹ, ánh đèn chiếu phía sau thân người cậu, chia tách ánh sáng.

Giống cái gì?

Tiêu Chiến tự hỏi.

Giống thần.

Anh nhìn có chút ngẩn người, thậm chí cảm thấy trong không khí đều đang lấp lánh những hạt cát vàng kim nhỏ.

Thần nói: "cảm ơn mọi người đến tham dự tiệc sinh nhật của tôi"

Trong lúc những tràng pháo tay vang lên, thần nhìn về phía anh, nói: "tôi muốn giứoi thiệu với các bạn một người rất quan trọng với tôi"

Tiêu Chiến có chút nghi hoặc nhăn mày, liền thấy thân hình Vương Nhất Bác hướng về phía trước, cách mic càng gần.

"tôi muốn bày tỏ với mọi người, vị tiên sinh xinh đẹp đang ngồi ở hàng thứ ba phía cùng bên trái, là quý nhân mà tôi gặp được"

Hô hấp của Tiêu Chiến gần như đình chỉ, anh có thể cảm giác được những ánh mắt đang quét qua quét lại trên người anh, giống như khí lạnh đêm đông ập tới từ bốn phương tám hướng, quấn qua da, thâm nhập vào cốt tuỷ, không thể tránh thoát, khắp nơi phát đau.

"tên anh ấy là Tiêu Chiến, là bạn, thầy, bạn cùng phòng của tôi, cũng sắp trở thành người thân tương lai của tôi"

"có ý gì?" ở dưới có người hỏi: "kết bái huynh đệ sao?"

Vương Nhất Bác không để ý đến người đó, ánh mắt xuyên qua đám người ở phía dưới, nhìn thẳng vào đôi mắt kinh hoảng lúng túng của Tiêu Chiến, sự dịu dàn bao phủ lấy cậu, ảnh mắt thẳng thắn lại nóng bóng làm cho Tiêu Chiến khi ngẩng đầu nhìn suýt nữa cho rằng thế giới này chỉ còn lại hai người họ.

"Tiêu Chiến là người yêu của tôi" Vương Nhất Bác rất bình tĩnh "chúng tôi sẽ kết hôn, tôi yêu anh ấy"

Tiêu Chiến không biết nên nói cái gì, trước khi anh nghĩ ra nên nói cái gì, mũi đã cay cay.

Phải nói thế nào? Đáp lại ra sao, phải lấy bộ dáng trịnh trọng thế nào, mới có thể nói với em, tình cảm của anh?

Tiếng rì rầm thảo luận đầy trời, thanh âm càng ngày càng to, cuối cùng không biết là ai bắt đầu vỗ tay, tất cả mọi người giống như vừa mới tỉnh mộng, tiếng pháo tay ngay lập tức vang lên đầy ắp lỗ tai, chen đầy không gian có thể suy nghĩ trong đầu. Tiêu Chiến quay đầu nhìn về hướng bố mẹ Vương Nhất Bác, vừa muốn nói câu xin lỗi, lại thấy hai người hướng anh gật đầu.

Rất nhẹ rất nhẹ, rất nặng rất nặng.

Đám đông nhường đường cho anh, Tiêu Chiến từ ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối bước ra, hướng về phía người anh yêu, hướng về phía ánh mắt của cậu đi tới, mỗi một bước đi giống như trải qua một lần thay đổi của bốn mùa, luôn lặp đi lặp lại đến mùa hè năm mười mấy tuổi gặp Vương Nhất Bác. Một đời này của anh bất kể là biến hoá khôn lường nào, tại nơi cuối con đường, vẫn luôn vẫn luôn có người đang đợi anh, có người sẽ nắm lấy tay anh, có người không ngại phiền phức mà nói với anh "em yêu anh"

Tiêu Chiến đứng đối diện Vương Nhất Bác, hỏi cậu: "làm cái gì vậy?"

Cả hội trường cười lớn.

Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay anh, cười nói: "hình như em luôn chậm một bước, anh hình như vĩnh viễn đang đợi em, vất vả rồi, lần này em đi trước một bước đổi thành em chờ anh."

"đợi em rất vui" Tiêu Chiến nói, "hơn nữa, không đợi sẽ không có đáp án, anh không vất vả."

Cha già đứng ở dưới ho một tiếng " được rồi! cũng nên cắt bánh rồi! đây là muốn nói đến bao giờ?"

Mẹ huých huých khuỷu tay ông.

Tiêu Chiến ngại ngùng lùi xuống một bước, khi hai người cùng nhau xuống sân khấu, trên mặt mỗi người đều có vết hồng nhạt.

"ở đây không có ai nhìn thấy rồi." Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi "anh không hỏi ban nãy em ước điều gì sao?"
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ: "hy vọng người nhà mạnh khoẻ?"

"còn gì nữa?"

"hy vọng anh luôn bên em?"

"không phải" Vương Nhất Bác nói "em hy vọng người trước mặt em, một đời bình an vui vẻ, mà em là một phần bình an vui vẻ của anh".

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU/FANFIC/ĐAM MỸ] NẾU CHỈ LÀ QUAN HỆ Ở CÙNGWhere stories live. Discover now