iv. Sunrise

51 6 1
                                    

Sư đoàn 1 Gwangju, 8 giờ tối.

"Giải thích với tôi bằng cách nào radar phòng không lại không có tí thông tin gì khi thứ chết tiệt này rơi cách khu dân cư chỉ 2km, và lại tìm thấy một người còn sống ở phạm vi 20m của nó, bằng không thì sẽ không anh lính nào có ngày phép của mình tháng này đâu!"

Chỉ huy trưởng Lee gào vào ống nghe điện thoại khiến không chỉ đầu dây bên kia mà cả những cấp dưới của ông trong căn phòng chật chội có lẽ đều cảm thấy không gian quanh mình như bị bóp chặt đi một chút. Chẳng phải là lần đầu chốt phòng không của Sư đoàn gánh chịu trận lôi đình của ông, nhưng lần này sự việc không đơn giản chỉ là con chim nào đấy ị lên ụ súng chống tăng đặt ở trên các quả đồi, mà là một vật thể lạ đã rơi ở nơi mà trước đó hai tiếng còn là nơi tập dượt của bộ binh, chẳng ai dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu thời điểm rơi của nó không nhằm lúc giờ giới nghiêm đã điểm.

"Tôi muốn một bản tường trình trước khi ngày hôm nay kết thúc."

Ông dập máy, đoạn quay sang các cấp dưới, ai nấy đều vã mồ hôi, kể cả ông.

"Một lần nữa cho người kiểm tra lại khu dân cư, không loại trừ khả năng vụ nổ chỉ là đòn đánh lạc hướng cho mục đích khác của địch, tiện thể hỏi thăm và trấn an tình hình của mọi người để tránh các tình huống xấu khác. Theo dõi sát sao tình hình của người được cứu ban nãy. Mọi người nghỉ."

Mọi người đứng dậy, cúi chào chỉ huy trưởng rồi rời khỏi phòng họp. Ở ngoài, các thành phần dù không thuộc quân đội nhưng vẫn có trách nhiệm ở các phần khác trong khu dân cư vẫn đang ngồi đó, chờ đợi điều gì cũng chẳng rõ. Phó chỉ huy thông báo về nhiệm vụ được giao, nói vài lời cho mọi người an lòng, rồi cũng tháo mũ xuống rời khỏi khu sinh hoạt.

Yong Min chạy đến khu nhà, nhìn một số ngọn nến được thắp lên từ những người ban nãy vừa được di tản xuống hầm trú ẩn, dừng chân lại trước căn phòng số 213.

"Yong Sun ơi."

"Em đây."

Cánh cửa bật mở. Yong Sun với bộ đồ ngủ xanh nhạt, khoác tạm chiếc áo len. trên tay em là ngọn nến chỉ mới vơi đi chút đỉnh.

"Em vừa về à? Anh lo cho mọi người quá, chẳng biết thế nào."

"Em ổn. Mọi người về từ ban nãy, em chỉ chạy sang Whee In một tí nhưng cô y tá bảo là lúc ấy em ấy ngủ hẳn mà chẳng biết gì về vụ nổ, nên mọi người cũng không khó khăn gì khi đưa em xuống hầm."

Yong Sun nói, nhìn đôi tay Yong Min run cầm cập dù nét mặt của anh vẫn không thay đổi. Anh có đôi khi khiến cô nghĩ về Whee In, kiểu người luôn tỏ ra mình mạnh mẽ để xứng đôi với sự thông minh sẵn có, nhưng họ, chỉ khi người đối diện là đối tượng đáng tin cậy, thì mới ngượng ngùng phô bày ra những yếu ớt của bản thân.

Cô từng nghĩ nếu Whee In là con trai, có khi cô sẽ có cho mình một người bạn trai kém tuổi cũng nên. Với Yong Min, người con trai đối diện cô, cô chưa hề nghĩ tới điều gì trên mức bạn thân với anh. Nhưng "không bao giờ nói không bao giờ", nên suy cho cùng, Yong Sun vẫn quan sát anh, và Yong Min vẫn đang tiến từng bước gần hơn dù chẳng biết phía trước sẽ như thế nào.

"Anh có vẻ lạnh, anh muốn uống gì ấm không? Đừng về vội, từ khu sinh hoạt sang đây đã xa mà trời còn lạnh."

Nhìn dáng vẻ ngập ngừng của Yong Min, Yong Sun kéo cánh cửa rộng ra hơn một tí, vừa đủ để anh không từ chối lời mời của mình.

"Vậy buổi hẹn cà phê của mình đến sớm hơn anh nghĩ."

Yong Min pha trò khi đang cởi giày ở ngưỡng cửa. Anh làm Yong Sun phải cười xòa.

"Thế tính ra người mời là em rồi."

Cả hai ngồi ở chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng. Không quạt, không đèn, chỉ có ánh nến hắt lên những tấm bản đồ thế giới mà Yong Sun đã sưu tầm rồi dán trên tường, ẩn hiện tên những nơi mà cả hai có lẽ đã biết hoặc không. Nhưng bây giờ có cầm lên một chiếc phi tiêu, ném vào nó và chờ đợi cho mũi kim đáp vào bất cứ địa điểm nào đi nữa thì nơi đó có lẽ cũng đang tươi sáng hơn căn phòng này, mảnh đất này.

"Anh luôn muốn được đến Nam Phi, ngắm núi Bàn, tận mắt chứng kiến mũi Cape- người ta bảo ở đấy như là tận cùng của thế giới vậy. Ngớ ngẩn phải không nhỉ?"

Nói rồi anh mỉm cười. Bàn tay anh co duỗi nhẹ, từng ngón tay mảnh khảnh thi thoảng cứ đẩy đưa một vật vô hình nào đấy trong không khí. 

"Sau khi chuyện này kết thúc, hay là mình cùng đi đến đấy đi, anh cùng em..."

"Được thế thì tốt quá."

"...  và cả Whee In nữa."

Yong Min sửa lại câu như thể vừa nói ra điều gì đó không đứng đắn lắm. Nhưng Yong Sun chỉ cười, hai tay cô đan vào nhau.

"Cả Whee In nữa."

Kamu telah mencapai bab terakhir yang dipublikasikan.

⏰ Terakhir diperbarui: Sep 04, 2020 ⏰

Tambahkan cerita ini ke Perpustakaan untuk mendapatkan notifikasi saat ada bab baru!

[Longfic][MoonSun] Một mảnh mặt trời còn thiếuTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang