ii. Faded Light

343 33 5
                                    

Ngày mới tặng cho Jeong Whee In những cái ôm ấm áp được đan bằng nắng sớm và chút hơi ẩm còn sót lại của trận mưa khuya. Em trông nhỏ bé với chiếc túi nặng trĩu sau lưng, dính đầy đất cát khi vấp ngã ở lối lên cầu thang. Mặt trời đã nhô lên khỏi cổng chào của ga thành phố Seoul, đánh thức những người cuối cùng đang vùi mình trong chăn ấm.

Thu đến, dòng người đổ về Seoul cũng đông đúc dần. Khu kiểm tra an ninh mất nhiều thời gian hơn với những chiếc xe đẩy hành lý chất đống. Balo của Whee In bị giữ lại khá lâu, em ngửi được một số ánh nhìn khó chịu từ những người đang rồng rắn chờ đợi phía sau. Mất thêm vài phút để nhận lại đầy đủ số tư trang, em xem như mình có thêm thời gian để lẩm nhẩm theo một bài hát nữa.

Whee In chơi đùa với những chiếc nút áo xanh lục nhỏ xinh đính trên chiếc áo măng tô cùng màu, chờ cho mình chuyến xe buýt mang số hiệu 19. Chuyến xe ấy sẽ chở em đến khu học xá Daehangno, và sau khi mọi thứ đã xong xuôi, cũng chuyến số 19 sẽ cùng với mớ giấy tờ dày cộm trong tập hồ sơ của Whee In bước qua cánh cổng Đại học Quốc gia Seoul.

Một tiểu đội gồm mười hai chàng sĩ quan di chuyển đều tăm tắp bên kia đường, tiến về phía đối diện từ chỗ ngồi của Whee In nhìn sang. Những thanh niên trong bộ quân phục kín như bưng dừng hẳn lại, hai anh lính rời khỏi hàng ngũ, đứng nghiêm tại chỗ để thực hiện nhiệm vụ canh gác đầu ngày, khẩu tiểu liên phía sau lưng ngạo nghễ hếch cái mũi đen ngòm lên bầu trời. Nhìn tác phong thuần thục, có lẽ cả hai đã đi tuần dọc theo con đường này, đứng canh ở trụ điện đối diện nhà chờ xe buýt này đã hàng trăm lần rồi, kể từ những ngày tình trạng sẵn sàng phòng thủ của quân đội Hàn Quốc được nâng lên mức 2. 

Một chàng trai mang quân hàm hạ sĩ quan nhìn Jeong Whee In, và khi nhận ra cô gái nhỏ kia có vẻ trạc tuổi mình, bèn mỉm cười với em trước khi vội bước chân lên chốt gác. Em ngẩn người ra trước sự tương tác bất ngờ như thế, đến khi kịp vẫy vẫy bàn tay nhỏ xinh đã giấu nửa mình trong cổ áo khoác để đáp lễ thì cánh cửa đã đóng lại. Chẳng mấy khi được nhận quà từ người lạ, Whee In nghĩ, và anh chàng là người Seoul đầu tiên tặng quà cho em.

Bất giác em lại nhớ đến một người Seoul khác.

-<>-

Rời khỏi khu đăng kí nhập học, Whee In dò dẫm từng chỉ dẫn trong tấm bản đồ của trường, đôi mắt sáng lên khi ngón tay đã dò đến được khu sinh hoạt của những giảng viên ngành Lịch sử. Em chạy dọc theo con đường lát đá trong khuôn viên, suýt tông phải những anh chị khóa trên hay thậm chí là những người đàn ông trong bộ vest chỉnh tề. Đại học Quốc gia Seoul hơi rộng lớn so với đôi chân của Whee In, nhưng sự háo hức có lẽ đã xua tan bớt đi những mệt nhọc. Kim Yong Sun- đối thủ của em cách đây bốn năm trong cuộc thi Tìm hiểu Lịch sử dành cho học sinh Trung học- đã trở thành một giảng viên của bộ môn mà cả hai cùng dành cả tuổi trẻ theo đuổi, công tác tại một trong những trường Đại học danh giá nhất Châu Á. Chị mặc kệ những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt của Whee In khi em thở hổn hển trước mặt chị, ôm chặt lấy em và hôn lấy hôn để vào cái lúm đồng tiền sâu thẳm ấy.

Yong Sun rót cho mình một cốc nước ấm, trong lúc Whee In gật đầu khi lon nước ngọt được chị lấy ra từ cánh cửa tủ lạnh.

[Longfic][MoonSun] Một mảnh mặt trời còn thiếuWhere stories live. Discover now