i. Late Dawn

460 36 7
                                    


"Dân gian đã đồn thổi về những một tộc người với tứ chi phát triển đầy đủ, bước đi bằng hai chân và thân nhiệt cao một cách bất thường từ những năm đầu tiên lên ngôi Vua Daeso, rơi vào khoảng thời gian từ năm 7-22 sau Công nguyên. Tộc người này thông thạo tiếng Hàn một cách đáng kinh ngạc, nhiều người trong số đó trở thành những tướng lĩnh đắc lực trong bộ máy quan lại của nhà lãnh đạo cuối cùng được ghi chép ở xứ Dongbuyeo. Người ta gọi họ là "những người từ Mặt trời".

"Những người từ Mặt trời" ngoài những đặc điểm sẵn có, còn có khả năng tăng nhiệt độ của một bộ phận cơ thể nhất định trong một khoảng thời gian. Đã từng xuất hiện những lời truyền miệng trong thời gian trị vì của hoàng đế Pyeongwon, về một vị tướng tiên phong đốt cháy doanh trại nhà Tùy thuộc Trung Hoa chỉ với hai bàn tay.

Lịch sử Hàn Quốc xếp những câu chuyện về "những người từ Mặt Trời" vào danh mục sử thi, khi không có bằng chứng để bác bỏ về sự tồn tại của họ, vốn được ghi chép chi tiết trong các bộ sử kí xuyên suốt các triều đại Hoàng đế từng xưng vương ở bán đảo Triều Tiên. Hình ảnh các nhân vật tướng lĩnh được với các khả năng phi thường được cho là sản phẩm của truyền thống thần thoại hóa các anh hùng cứu nước, vốn đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều quốc gia trên toàn thế giới.

Đến thời Tam Quốc Triều Tiên, sự xuất hiện của "những người từ Mặt Trời" được ghi nhận bởi các sử gia của cả ba vương quốc Cao Câu Ly, Bách Tế và Tân La. So với thời Daeso, số lượng người nắm các quyền hành quan trọng giảm đi đáng kể, đa số chỉ giữ những chức quan trấn thủ biên giới. Điều này được giải thích do sự sợ hãi về sức mạnh thể chất của các vị Hoàng đế ba nước đối với tộc người kì dị này. Sau sự sụp đổ của Bách Tế năm 660 và của Cao Câu Ly 8 năm sau đó, họ Moon là dòng họ duy nhất còn lại có người đảm nhiệm công việc trong hàng ngũ tướng lĩnh của Tân La Thống nhất, tuy nhiên đã biến mất hoàn toàn trong các ghi chép của Taejo- vị hoàng đế đầu tiên của Cao Ly."

Giáo sư Park chỉnh lại cặp kính, ông khẽ chau mày khi bắt gặp một người đang say sưa trong những lời giảng của mình.

"Kim Yong Sun!"

Cái thước gỗ to tướng nện mạnh vào mặt bảng, khiến bụi phấn bay tứ tung trong khoảng không trên bục giảng. Cô gái đang lim dim vội đứng bật dậy khi nghe tên mình được xướng lên, làm rơi quyển vở xuống đất.

"Xem tôi vừa tìm được di chỉ khảo cổ của một "người Mặt trời" ngủ quên này."

Cả lớp cười phá lên lên trước trò đùa của vị thầy đáng kính, một số quá khích đến nỗi vỗ đùi bôm bốp rồi cúi xuống ngẩng lên điên loạn, khiến chiếc thước một lần nữa phải thị uy. Yong Sun nhặt đồ dùng rơi vãi dưới đất lên, khẽ cúi đầu:

"Em thật sự xin lỗi."

"Sau tiết học đến gặp tôi ở phòng giáo viên", ông nói, một tay tựa vào thành bàn.

Kim Yong Sun gõ cửa phòng, bước vào khi nhận được tín hiệu đồng ý. Giáo sư Park đang ngồi trên chiếc ghế bành xoay bọc vải màu gỗ mun, cầm lấy và đọc những tờ giấy nóng hổi vừa được in ra từ máy.

"Giáo sư cho gọi em ạ."

Với 36 học sinh lớp chuyên Sử của Trung học Phổ thông quận Gangseo, chưa có ai từng thoát khỏi cơn thịnh nộ của Giáo sư Park mỗi khi họ phạm phải lỗi lầm. Yong Sun luôn được xem là một học sinh nghiêm túc của lớp và được khá nhiều giáo viên ưu ái, chỉ là kết quả của một đêm thức quá giấc để hoàn thành bài tập đã đưa em vào văn phòng của ông. Nhưng đáp lại sự sẵn sàng nhận lấy những lời trách móc của em, giáo sư Park xoay ghế lại, với nụ cười tươi rói, điều mà hiếm khi được thấy ở con người thường xuyên thét ra lửa này.

"Đề tài này thật sự thú vị, tôi nhận được mail vào lúc 4 giờ sáng và sau khoảng nửa tiếng đọc nó, tôi quyết định phải cho tất cả các sinh viên ở khoa được đọc những thứ này. Tôi giấu tên em vì đây là một dự án dang dở, nhưng vẫn nhận được rất nhiều phản hồi tích cực ở cuối mỗi buổi giảng", 

Ông  vỗ vỗ mu bàn tay vào xấp giấy, đằng hắng rồi tiếp lời:

"Dù sự có mặt của những gì em đã mô tả trong này thật sự vẫn là một dấu hỏi lớn trong nhiều năm, lý do chính vẫn là ở độ hoang đường của những khả năng họ được cho là mang trong người, nhưng em đã sắp xếp những dữ kiện một cách ngăn nắp và hợp lý, như thế nào nhỉ?" Ông gãi đầu, "Em đang khiến những quan sát viên như tôi lần đầu tiên phải tò mò về những người tưởng chỉ xuất hiện trong các giai thoại."

Yong Sun tròn mắt, ngạc nhiên trước những lời khen tặng, rồi nhanh chóng chuyển nó thành cảm giác mừng rỡ. Em cúi đầu lên xuống trước Giáo sư, suýt chạm vào thành bàn. Em nói cảm ơn liên tục với người thầy mà mình hằng kính trọng.

"Em đang đi đúng hướng", ông vỗ vai Yong Sun, nói với tông giọng trầm ấm của mình, "tôi chưa từng bảo điều này với sinh viên nào, nhưng thật sự tôi hy vọng được giúp đỡ em cho dự án này."  

"Đây là vinh hạnh của em", Kim Yong Sun với hai bàn tay giữ chặt bàn tay vị Giáo sư, cúi đầu thêm một lần nữa.

Ông đặt tay còn lại lên bàn tay Yong Sun, mỉm cười:

"Vậy... em có tin vào những gì mà em đã viết không, về những người mang họ Moon với trái tim luôn cháy rực?"

"Em luôn nghĩ rằng niềm tin chính là hạt giống cho mọi sự vật đang hiện hữu."

Những vết chân chim nơi khóe mắt của ông động đậy. Trong suốt khoảng thời gian được đào tạo để rồi chính bản thân ông trở thành một người đào tạo, lần đầu tiên một cô học trò có thể khiến ông phải tròn xoe mắt khi đọc những dòng chữ trong văn bản mà em ấy đã soạn. Kim Yong Sun có lẽ đã mang ra từ tầng hầm thư viện những quyển sách bụi bặm, mục nát nhất, đặt những câu hỏi mà chính những người như ông đã quá ỡm ờ trong việc trả lời, bởi vì chẳng ai lại dành thời gian cho những gì đã xuất hiện đầy rẫy trên khắp các nền văn hóa Đông Tây.

Ông xúc động vì hạnh phúc, nhưng chiếm phần lớn tâm trí của ông là sự hối hận, nuối tiếc và sợ hãi. Kim Yong Sun nói riêng và phần lớn người dân Đại Hàn nói chung vẫn chưa có ý thức về những gì đang xảy ra, ở phía bên kia vĩ tuyến 38. Em họ của ông đã gọi điện thoại từ Bộ Quốc Phòng tối hôm qua. Nếu không có những hành động cải thiện tình hình hiện tại, những người anh em ở phía Bắc sẽ lên đạn cho vũ khí của mình.

Park Jo Soon nghe tiếng trống trường vang lên để kết thúc tiết học của những lớp cuối cùng trong trường, mong điều tốt đẹp nhất sẽ đến với ông, với gia đình, với cả những hạt giống cho một tương lai phát triển như Kim Yong Sun. 

Bởi vì chiến tranh sẽ chôn vùi mọi thứ dưới lớp đất dày. Và chiến tranh sẽ không cho những hạt giống ấy thời gian và sự chăm sóc.

end of chapter 1.



[Longfic][MoonSun] Một mảnh mặt trời còn thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ