Chương 52 - 60

1K 50 19
                                    

Video: Imagine Dragons - Believer (Thunder) by One Voice Children's Choir

Mình dự định mỗi phần sẽ chia sẻ video về một bộ phim hay bài nhạc mình dạo này thích. Nhưng mà phần truyện này hơi đặc biệt một chút. Hảo đề cử tác giả [Nguyệt Hạ Tang] thật sự vô cùng vô cùng vĩ đại a~ truyện của đại đại không hề bao hàm ở một phạm vi tình yêu đam mỹ, mà còn bao quát tâm lý gia đình, bối cảnh xã hội. Từng tác phẩm trong đó đều rất hay và đáng đọc. Đề cử một vài bộ trong số đó: <Không có kiếp sao>, <Nguyên thủy tái lai>, <Kỳ huyền dị biến>,...và rất nhiều bộ đáng đọc khác.

Chương 52: Mặc Liễm cùng Bạch Trạch

Cái tay kia tựa hồ chỉ cần dùng lực thêm chút thì cái cổ Cố Tử Ngôn sẽ dễ dàng bị bẻ gẫy.

Cố Tử Ngôn gian nan thở hổn hển, đầu óc mờ mịt, tầm mắt của hắn dần dần mơ hồ. Mặc dù như vậy, hắn cũng không có ý định đẩy tay Mặc Liễm ra. Bởi vì hắn biết, bất kể hạnh động gì của hắn hiện tại cũng chỉ kích thích tâm ma của Mặc Liễm hơn mà thôi, nếu Mặc Liễm lúng càng sâu càng khó kéo Mặc Liễm ra.

Cuối cùng, cái tay kia vẫn là chậm rãi buông lỏng, Mặc Liễm nhíu mày, con ngươi màu trắng bạc chậm rãi hiện ra một loại cảm xúc chán ghét kỳ quái. Hắn dùng loại ánh mắt này nhìn chăm chú vào tay phải của chính mình, phảng phất như đang nhìn xuyên thấu qua lòng bàn tay trừng mắt với một người nào đó. Nữa ngày, Mặc Liễm bổng nhiên nở nụ cười âm trầm: "Cư nhiên nhanh như vậy đã kịp phản ứng."

Cố Tử Ngôn lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, đỡ lấy cái cổ há miệng thở dốc, cố gắng lấp đầy khoang ngực thiếu dướng khi.

Hắn nhìn thấy đôi mắt đã hoàn toàn biến thành màu trắng bạc của Mặc Liễm giống như trên mặt hồ vô tình làm đổ một vết mực, từng chút từng chút đôi con ngươi màu trắng bạc bị đẩy lùi trở về đôi mắt màu đen vốn có. Không biết có phải do ảo giác của Cổ Tử Ngôn hay không, hắn cảm giác dường như không gian tràn ngập bão tuyết cũng bớt hung tàn đi không ít, nhưng tuyết vẫn cứ rơi, từng đợt tuyết trắng như lông vũ bồng bềnh rơi xuống, bao phủ lên vạn vật.

Rốt cuộc màu trắng bạc trong con ngươi của Mặc Liễm cuối cùng cũng rút đi, trở về đôi mắt như chất chứa muôn vàn vì sao, nỏi bật giữa bầu trời đêm tuyết rơi, trong suốt mà lộng lẫy.

"... Sư phụ?" Lúc này Cố Tử Ngôn có thể rõ ràng cảm giác được, sát ý trên người Mặc Liễm lúc này như thủy triều thối lui. Lưu lại một tầng đạm bạc đơn độc vây quanh Mặc Liễm, làm cho vẻ ngoài vốn xuất trần của Mặc Liễm càng trở nên mộng ảo.

Nhưng Mặc Liễm lúc này không có mở miệng, cũng không có làm ra bất kỳ hành động gì, hắn chỉ là khẽ nhìn lướt qua Cố Tử Ngôn một cái, giống như đang nhìn một người có chút quen biết. Ánh mắt của Mặc Liễm hiện tại sạch sẽ nhu hòa, Cố Tử Ngôn giống như đã bắt gặp ánh mắt này ở đâu đó, nhưng hình như đã rất lâu, cho nên hắn cũng không rõ ràng rốt cuộc là gặp khi nào.

Cố Tử Ngôn đi về phía trước, hắn rất muốn nắm chặt tay của Mặc Liễm, sau đó đem tất cả ruột gan của mình nói cho y biết.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 22, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit] Ma Tôn Thuần Dương Trong Tu ChânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ