Chương 10 - 19

3.9K 200 123
                                    

Chương 10: Đây đúng là một quẻ tiên bói tốt.

Trên tay cầm quẻ bói rời khỏi đám người đang xếp hàng. Cổ Tử Ngôn dư quang liếc thấy một mảng ánh sáng đỏ rực.

Ánh sáng được phát ra từ khối đá lớn, nơi hắn nới vừa rời khỏi.

Thuận theo nơi ánh sáng loé lên nhìn lại, nhìn đến được thiếu niẻn đứng phía sau hắn lúc nãy, trên thân mặc áo gấm xanh, tuổi so với Tô Phác cũng không trên lệch mấy.. Nơi cổ tay áo có têu một chữ Tô vô cùng tinh xảo, cùng với chữ Tô mà Cổ Tử Ngôn đã từng thấy ở Linh Lung các giống nhau y hệt.

Suy nghĩ một chút hắn liền đoán được thân phận của thiếu niên này. Không ai khác hắn chính là Tô Quỳnh con trai duy nhất của người phụ nữ đã từng vứt bỏ Tô Phác.

Từ khoảng khắt ngón tay thiếu niên chạm đến khối đá lớn, khối đá liền phát ra tia sáng chói mắt. Ánh sáng giằng co vài giây sau đó liền biến mất, sau đó đạo sĩ đứng kế bên liền hô lớn kết quả.

"Hoả Linh căn, mười phần."

Mà Cổ Tử Ngôn nghe đến linh căn mười phần cũng không có gì là kinh ngạc.

Linh căn mười phần xác thực rất hiếm thấy, nhưng hắn cũng nhìn qua không ít người tài giỏi, cho nên chuyện linh căn mười phần cũng không có gì là lạ.

Ngược lại thiếu niên mặc hoa phục dung ánh mắt hài long lướt qua đám người, chìm dắm trong những ánh mắt khát khao hâm mộ của những người xung quanh, lại vô tình bắt gặp vẻ mặt không đổi sắc của Cổ Tử Ngôn liền cảm thấy khó chịu lộ rõ ra mặt.

Là cháu đích tôn của Tô gia, Tô Quỳnh từ nhỏ tư chất đã thông minh, cho nẻn được mọi người trong nhà coi trọng, có thể nói là đem Tô Quỳnh sủng ái đến tận trời. Bình thường có người nhìn thấy hắn, không có chỗ nào mà không phải là khích lệ tán thưởng, cùng a dua nịnh hót. Khoến cho đứa nhỏ cũng sớm tập thành thói quen hưởng thụ những lời ca tụng cùng ánh mắt nhưởng mộ.

Không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện một người như Cố Tử Ngôn, còn không thèm nhìn hắn lấy một cái nói chi là vô vàng nhưỡng mộ cùng ghanh ghét. Biểu tình còn có thêm vài phần xem thường.

Nếu như lúc này Cổ Tử Ngôn có thể đọc được suy nghỉ của Tô Quỳnh, hắn chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng oan uổng. Làm Thượng Viêm ma tôn cao cao tại thượng sớm đã tập thành thói quen tỏ ra lạnh lùng cùng cao ngạo. Thật oan uổng cho hắn hắn chỉ là liếc nhìn qua chổ Tô Quỳnh một cái kết quả liền bị đánh giá là xem thường....

Tất nhiên đó chỉ là nếu như.

Còn trên thực tế, không tính đến chuyện Cổ Tử Ngôn có năng lực đọc được suy nghỉ hay không, căn bản Cổ Tử Ngôn thậm chí hắn còn không thèm để ý Tô Quỳnh. Nếu dây dưa với nhà họ Tô quá lâu không chừng hắn còn vì cái mặt này mà rướt vào mình thẻm vài phiền phức.

Cho nẻn hắn liền không để ý cầm giấy thông hành bước qua cửa Ngự Dược Môn.

Tô Quỳnh nhìn Cố Tử Ngôn nửa ngày, đột nhiên thay đổi sắc mặt. Vừa nãy không nhìn kỹ, giờ nhìn rõ lại người kia một đầu tóc bạc, lại cùng mình tuổi xấp xỉ nhau, Tô Quỳnh hắn liền tối xầm mặt lại. Không lẽ...hắn chính là cái tên em họ khù khờ lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác của mình? Nhưng mà không phải hắn đã bị...sao hắn còn có thể xuất hiện ở đây?.

[Edit] Ma Tôn Thuần Dương Trong Tu ChânOnde as histórias ganham vida. Descobre agora