Chap 2: Eldritch

56 2 12
                                    

Đến khi trời tối mịt, tôi bước ra xe motor của mình chuẩn bị lên đường với mọi đồ nghề trên người. Tôi mặc sẵn bộ đồ chống phóng xạ kiêm áo giáp và đeo cả kính nhìn đêm, sau lưng đeo cái cặp đựng súng đạn trên vai, yên sau là cái vali chứa nước thánh cùng dầu ăn, bên hông đeo theo con dao rựa. Do hiện tại là ban đêm, thời điểm không còn ai còn tỉnh táo hay yêu đời mà đi lảng vảng bên ngoòa đường cả.

VROOOOM

Tôi vặn tay ga lên mức cao nhất khiến chiếc motor lao đi ở tốc độ với đồng hồ trên xe chỉ kim tới 100km/h mà lao đi. Cùng lúc đó, tôi đeo một bên tai nghe rồi mở bài nhạc Noisy Town trên điện thoại để giảm sự căng thẳng. Bên tai còn lại của để trống giúp việc nghe ngóng được xung quanh, phòng bị trước nguy hiểm xung quanh. Trên con đường đi thiếu ánh đèn, vô số âm thanh không lành trong cơn gió cứ liên tục vang lên. Những đốm sáng không phải từ ánh đèn soi đường hiện lên trong những góc tối, bụi cây.

Cạch

BANG BANG BANG BANG BANG

"▂▂▃▃▅▅----▂▂▃▃▅▅■■■■ーー!!"

Tôi lôi khẩu HK-MP7A1-2 và bắn cả băng đạn thẳng vào những đốm sáng rợn người len lỏi trong màn đêm. Những âm thanh tựa như tiếng hét liên tiếp vang lên, không rõ của con vật hay con người, không rõ cao hay thấp. Những đốm sáng trong màn đêm biến mất theo sau tràng tiếng thét. Điềm báo cho thấy những thứ ẩn nấp trong màn đêm đã bị đẩy lùi.

"Đi lại mà phải tránh chỗ tối làm nhớ Alan Wake vờ lờ."

Tôi vẫn giữ cho chiếc xe mở đèn và ráng chạy không quá xa ánh đèn đường hay đi quá lâu trong tối. Dẫu vậy, cứ đi qua một vài đoạn đường là tôi lại phải nổ súng để diệt bớt mấy thứ ẩn nấp trong màn đêm, không để chúng tiếp cận mình.

--- Tại nông trại Miller---

Hơn nửa tiếng trôi qua, số lượng mấy thứ ẩn nấp trong màn đêm ngày càng ít dần dù mật độ đèn đường cũng ít hẵng đi.

"Vậy là sắp đến rồi..."

Khi số lượng lũ sinh vật đêm đó giảm bằng không, thì ngoài việc bạn đang ở trong nơi đầy đèn sáng ra thì chỉ có một lý do khác, đó là chúng tránh đi vào lãnh địa của loài to lớn và đáng sợ hơn.

"Từ đây nên đi bộ thôi ~."

Tôi xuống khỏi xe rồi xách chiếc vali kéo tay, bên tay còn lại vẫn cầm khẩu súng trong sự đề phòng. Xét theo trang bị tôi được Lodrich cung cấp thì chẳng biết chừng thứ tôi sắp phải đối mặt có khả năng lây nhiễm bệnh tật hay độc tố gì hay không. Thêm nữa lái chiếc xe từ đây thì gây quá nhiều âm thanh, rất dễ lôi kéo sự chú ý nên tôi để lại chiếc xe chỉ để dùng khi cần để còn đường thoát thân. Đây là nơi thuộc vùng ngoại ô, chưa kể là ban đêm nên rất cần thiết trong việc định hướng, vì tôi thả xuống đất vài cái đen huỳnh quang gần nơi chiếc xe để khi cần sẽ có thể quay lại đúng nơi.

"Hãy rời đi... nếu ngươi không muốn... phải chịu kết cục bi thảm- hiccup!"

Một giọng nói đàn ông vang lên, nó vô cùng chậm rãi kèm theo tiếng nấc cục. Tôi nhìn và khá ngạc nhiên khi đó là một gương mặt khá quen dù tôi không thích, hay nói đúng hơn là chủ giọng nói đó là kẻ tôi mới tặng hai đấm sáng nay!

Sabata Saga Eldritch KnightWhere stories live. Discover now