Hồi 1- chương 11

Start from the beginning
                                    

Xử Nữ vừa lùi vừa cố tìm cách tránh cho Song Tử bị thương.

Tiếc rằng Song Tử vốn là yêu, Xử Nữ lại thiên về trừ tà, bây giờ làm chẳng khác gì diệt luôn sinh mạng của nàng cả. Chậc, muốn giết quách cho xong lắm đấy!

Bỗng dưng nhanh như cắt, Xử Nữ xoay người hướng về phía Song Tử, thẳng chân một cước đè nàng xuống nền cỏ, một tay giữ hai tay của Song Tử lại, tay kia thì cố ngăn cho hàm răng sắc bén kia. Ngón tay thon dài luồn qua cánh môi chẳng còn chút sắc tố, tay hơi dùng lực kéo mạnh khiến cho Song Tử đau đớn khốn cùng.

Song Tử giẫy giụa điên cuồng, trên mặt Xử Nữ đã lấm tấm vài giọt mồ hôi, nên nói, Xử Nữ đang.......... nhổ răng Song Tử!

Đương nhiên với một người như Xử Nữ thì việc này khiến gương mặt đẹp của y đen như đít nồi. Thực sự hồi trưới cho dù lăn lộn bùn đất bao nhiêu cũng chẳng thấy buồn nôn như bây giờ.

Cố kiềm nén dịch vị trào ra khỏi miệng, tay y dồn lực hơn, miệng Song Tử bắt đầu nhoe nhoét máu, chuẩn bị dứt điểm, chợt, Xử Nữ khựng lại.

Song Tử tràn trề nước mắt, khuôn mặt thống khổ, ánh mắt như van lơn trông đáng thương, ai nhìn đều thấy xót xa, nàng như một tiểu yêu vô hại đanh cầu xin. Tiếc rằng, trước mặt nàng, là chàng, người trải qua bao cảnh cầu xin dầm dề vẫn có thể thẳng tay vung máu, xén thịt.

Xử Nử tuy có chút đắn đo trước cảnh này, nhưng duy có trong tích tắc, y tiếp tục dồn lực, máu ngày càng bung ra từng đoá hoa đỏ thắm, nhuốm trên từng ngọc cỏ.

Có thể là may mắn, đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, trời trong xanh trở lại, mọi vật từ từ đáp xuống, cảnh yên bình trở về. Song tử khôi phục dáng vẻ ban đầu, có điều nàng đã ngất ngất lịm đi. Xử Nữ cũng vì thế mà dừng tay, bế Song Tử lên rồi lặng lẽ bước đi. Mặc cho dòng huyết nóng đỏ rực cứ chảy dài, in dấu từng bưới chân y.

***

"Độc Nhân, Độc Nhân, aaaaa"

Sử Tử nằm dài trên nền mây trắng, y vò đầu bứt tóc nhẩm liền mấy lần cái tên ấy. Cho tới sẩm tối, bóng dáng nhỏ đấy lớn dần thành hình hài vạm vỡ trưởng thành, đẹp đến mê người, từ xa, mới có người tiến tới, trầm mặc cúi đầu nhìn y.

"Thiên Bình, ta không gọi ngươi" Sư Tử khó chịu ngước lên nhìn nàng. Lúc nào cũng vậy, y cứ cần gặp một người thì nàng đến.

Thiên Bình chậm rãi mỉm cười, đôi đồng tử sâu hút hồn người khẽ động "Ta biết", nàng hơi nghiêng người ngồi xuống bên cạnh y, khiến Sư Tử khó hiểu, bật dậy cằn nhằn "Về thì về luôn đi, còn phân thân ra làm gì, phân thân của ngươi suốt ngày bám lấy ta!"

Đúng, đây là Thiên Bình, nói đúng hơn là một nửa của Thiên Bình, còn nửa còn lại, nghĩ xem nào, ở đâu nhỉ?

Sư Tử chợt cười đến là thô bỉ, y phủi áo đứng dậy, vụt đi trong nhá nhem tối, không quên bỏ lại ánh mắt như thấu mọi tâm can Thiên Bình.

Thiên Bình có chút lay động, nàng lập tức xoay người đứng dậy, vẽ lên vòng tròn đẹp đẽ với bộ váy cánh sen vừa phủ trên nền đất, nhìn từ trên cao tựa nụ hoa vừa nở rộ, điểm sáng trong cảnh trời chập choạng, đôi mắt bắt đầu lập loè những tia ma mị.

Sư Tử đã đi đoạn khá xa nhưng không khó để thấy cả vùng mây trũng xuống, đen kịt, rè rè điện.

Ôi cái sân nhà ta, Thiên Bình ngươi cần làm quá vậy không. Sư Tử chẳng thể cười nổi, méo mó nhìn cái "sân nhà" đáng thương của mình.

Chỉ thấy Thiên Bình trên môi vẫn giữ nụ cười bình thản, tay vung một đường, lập tức, hàng ngàn hạc điện chọc thủng màn mây, lao về phía Sư Tử, mắt đều ánh lên tia đỏ ngầu.

Chậc chậc, có nhất thiết phải thế không? Sư Tử chậc lưỡi, cái tên Bảo Bình cũng làm quá rồi, y đâu phải trẻ con, còn bảo Thiên Bình trông coi ko cho đi đâu cơ chứ! Nghĩ thật bực!

Sư Tử nhíu chặt mày, quay đầu, rút lấy thanh kiếm bên hông, vung lên một đường hoả liên chói mắt, phóng ra một phát thiêu chết cả trăm con hạc.

Từng hoả cầu chói loá bung ra nở rộ, sáng cả một vùng trời, tựa cảnh hoàng hôn rực rỡ. Hạc điện lập loè những tia bạc càng khiến cho mọi thứ trở nên chói mắt.

Giữa cảnh đêm rực rỡ ấy hiện lên thân ảnh trưởng thành, oai phong mà vung từng đường kiếm. Trái lại, bên dưới là cả một màu xám, mây đen kìn kịt choé lên từng đợi ánh sáng, trông bí ẩn mà huyền diệu, giữa chốn đó, chính là nữ nhân, mắt xanh yêu dị. Cả bầu trời như tách làm hai một bên huy hoàng rực rỡ, bên kia thâm u kì diệu.

Sư Tử trước cảnh này, khoé môi nhếch lên nụ cười khinh bỉ, vung kiếm như múa, dẻo dai mà cứng cáp. Môi mỏng hoạ lên nụ cười ngạo ngễ, trên cả nhân gian.

"Ta một khi muốn đi, ngươi quản được sao!"

Cạnh!

"Hồn Vương, có chuyện gì sao?"

Cự Giải tay nắm chặt cốc trà vừa đặt lên bàn, mặt mày

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 07, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[12 Cung Hoàng Đạo] ĐẠI CHIẾN Phàm-Yêu-Tiên kíWhere stories live. Discover now