Hồi1- chương10

76 5 0
                                    

"Thơ thẩn thẩm trà, thẩm không thấu
Thôi thì ngắm người, thương người ta"

Thiên Bình hơi gõ nhẹ nắp cốc trên miệng cốc, tận hưởng hương thơm thanh đạm, miệng nhẩm ra nhẩm vào câu thơ vô nghĩa.

Cự Giải sau khi chăm sóc cho Ma Kết xong, cũng chỉ ngồi bên giường nhìn nàng, chậc, quá lắm coi nàng như em gái, kết quả cứ bị hiểu lầm. Dẫu sao y không quan tâm, họ là ai? Làm được gì cho y? Đó là tất cả để y xem có nên để ý.

Ma Kết với Cự Giải là quan hệ công việc có qua có lại, có điều trải qua bao trận chiến lớn nhỏ, dần rồi thì coi như người nhà.

Khoé mắt chạm tới bóng dáng ai kia, trông nhàn nhã tới nỗi như có thể ngồi vậy cả ngày, tay nghịch cốc trà mà chẳng nhấp lấy một ngụm, cánh môi phớt hồng cứ tuôn ra vài lời trong vô thức.

Tiến tới, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc phần búi phần xoã, hướng về phía nắng thấy màu nắng, hướng về phía tối lại thấy màu xanh ngọc như đang toả ra ánh sáng dịu nhẹ.

Thiên Bình không phản ứng, vẫn cứ thơ thẩn như không để ý, Cự Giải chợt cười, nụ cười đến chính y cũng không biết sẽ hiện lên trên gương mặt mình, và tiếc thay, nụ cười đẹp đến nao lòng mà chẳng ai thấy, trừ nàng.

Nó đẹp đến nỗi khiến nàng muốn độc chiếm, muốn nâng niu cho riêng mình.

.....

Ta vốn định xem xem nàng ta định làm gì, ai dè trông vậy mà liều quá. Kết quả suýt nữa mất món đồ hiếm có, nàng ta có trong vụ giao dịch của Kim Ngưu, có mệnh hệ gì chắc chắn Kim Ngưu sẽ đuổi cùng giết tận, haizz, may mà kịp.

Bảo Bình cứ thế ôm gọn Thiên Yết trong lòng mà nghĩ.

Thiên Yết thế cả, có cử động được đâu, chả để yên cho người ta ôm thì biết làm gì.

Cạnh!

Với tư thế ám muội như thế rất dễ hiểu lầm, nhưng khi cánh cửa mở ta, có người bước vào, Bảo Bình lại thở phào nhẹ nhõm.

"Cuối cùng cũng tới"

...

"Ngươi là ai?"

Song Ngư sau khi tiếp đất, liền nhảy ra xa một quãng, hai tay lăm le hai con dao, ánh mắt đề phòng.

"Thứ đó là gì nhỉ?"

"Hả"

Song Ngư vẫn thấy kẻ trước mắt một màu đen sì từ đầu tới cuối, nhìn không ra mặt. Nàng ngu ngơ chẳng hiểu nổi.

"Thách thức tính tò mò của ta"

"????"

"Quá đáng!"

Hắc nhân chỉ để lại một lời vậy rồi vút đi. Song Ngư nghi hoặc nhìn theo, trong phút chốc, mũ áo choàng kia khẽ phắt lên theo gió, để lộ đôi mắt màu nắng, đẹp đến chói chang mà thật quá đỗi dịu dàng. Khiến Song Ngư không phân biệt nổi giữa nam và nữ, bởi lẽ, nó quá xinh đẹp!

***
Tại một nơi nhìn ngoài chỉ thấy một căn nhà rơm hoang vắng đơn sơ, đi vào lại thấy rộng đến lạ kỳ, khắp nơi dát vàng, sàn nhà rải rác đầy châu báu.

"Ai da, không ngờ Kim Ngưu ngươi đưa ta đến đây, không sợ ta đục nước thả câu sao?"

Kim Ngưu ném ánh mắt khinh bỉ về phía Bảo Bình, đương nhiên rồi, vị trí nơi này nàng cho biến chuyển liên tục, có trời mới tìm được.

Bảo Bình nhởn nhơ nhận ánh mắt đó, mắt nhìn quanh một hồi. Tay vẫn giữ khư khư Thiên Yết.

"Hàng đâu?"

Kim Ngưu nghe Bảo Bình nhắc đến "hàng" liền thở dài một hơi. Sau đó nàng giơ hai ngón tay lên, vút một đường trên không trung, lớn tiếng hô.

"Kim Ngưu sẽ không bán Nhân Mã"

Dứt lời, hàng ngàn đốm sáng nhỏ từ tay nàng bay ra, vút ra ngoài.

Im lặng hồi lâu, Kim Ngưu mặt có vài phần đen đi, gằn từng chữ

"Nhìn xem ai" nàng có thể bức cung huỷ khế ước đấy, làm ăn ghét nhất sự trì hoãn này.

Ngay lúc đó, bóng đen từ đâu vút ra, đứng ngay trước mặt Thiên Yết.

Thiên Yết, lúc ấy, Bảo Bình thấy rất rõ. Dù cho người trước mắt chỉ để lộ đúng con mắt đỏ rực tựa máu, trong bóng tối cơ hồ lập loè ánh ma quỷ. Thiên Yết, đôi mắt nàng ấy, vẫn thật vô hồn nhưng không phải trống rỗng nữa, trong đó hiện lên sự ấm áp lạ kỳ.

"Yết"

Bảo Bình nghe đến giọng nói này, bất giác nhíu mày, vừa trầm vừa trong, vừa thanh vừa nhạt, khó phân nam nữ.

"Ngưu, hai mắt hắn màu đỏ à?"

Bảo Bình hơi nghiêng người xem hàng, có chút bất mãn.

Kim Ngưu nhìn quanh phòng một lượt, trông nét mặt Bảo Bình, nàng có vài phần khó chịu.

"Không thì ta lỗ sao, Yêu nhân vốn đã hiếm, nếu là hai màu mắt thì còn là Tiên Yêu nhân à, mà đó còn có thể chỉ là những chuyện bịa đặt"

Bảo Bình nghe xong ngẫm một hồi cũng đành chấp nhận sự thật. Y quay sang, trông vào con ngươi đỏ thẫm ấy. Mắt y mang theo ý cười nhàn nhạt.

"Nhân Mã ngươi nói xem đấy quả thực là bịa đặt?"

Nhân Mã cụp mắt xuống không để tâm, y chăm chăm nhìn vào Thiên Yết, Thiên Yết cũng vậy, cả hai làm như cả thế giới đang không tồn tại.

Bỗng, Nhân Mã lùi ra phía sau vài bưới, hơi nhún người rồi biến mất không tăm hơi. Và, Bảo Bình cũng vậy.

Trong căn phòng còn lại Kim Ngưu và Thiên Yết, nhìn Thiên Yết cứ theo khoảng không mà lúc trước vừa còn bóng hình ai kia. Nàng chỉ nghiêng đầu, cản tầm nhìn của Thiên Yết, môi hơi nhếch lên.

"Nào, giờ là chuyện chúng ta!"

[12 Cung Hoàng Đạo] ĐẠI CHIẾN Phàm-Yêu-Tiên kíWhere stories live. Discover now