Hồi1 - Chương6

107 6 0
                                    

Tại một nơi mang nét "cổ kính", kiến trúc tực đền chùa có phần đổ nát. Mạnh nhện chăng đầy khắp mọi nơi...

Cự giải an nhiên ngồi thưởng trà dưới gốc cây. Ngón tay hơi hầy vuốt nhẹ chú sâu màu trắng đặt trên bàn, giọng y khẽ thoảng qua hệ gió mát đi vào lòng người.

"Bộ xương biết đi, đống mạng nhện này ngươi định thế nào"

Trên cây thoáng bóng người, Song Tử nhanh nhẹn nhảy xuống cười "Cự Giải, đống mạng nhện đó thực sự là do con nhện ấy làm, giờ ta đi bắt nó cho ngươi, nhé!"

Cự Giải biết thể nào Song Tử cũng không chịu dọn, y chẳng buồn nói, chỉ chậm rãi gật đầu. "Ta sẽ giữ sâu trắng, đi sớm về sớm"

Song Tử hớn hở chạy đi, tuy hơi lo cho sâu trắng nhưng bị cầm chân ở đấy mấy tiếng rồi, thực sự khó chịu. Lại cả việc ở Phàm giới bị tên đồ trắng giữ lại truy hỏi nữa chứ. Nếu tiếp tục ở lại sẽ không chịu được mà phát nổ, xương bắn tung toé cho chó gặm à.

Song Tử nhảy chân sao, tung tăng trên đường, kiếm một quán vào ngồi.

Kiếm đại mà ai dè gặp người quen nha. Song Tử thực muốn bỏ cầu mắt ra lau hốc mắt cho sạch xem mình có nhìn nhầm không.

Ma Kết mà cũng đến chỗ này á?!

***
Bạch Dương và Thiên Bình vốn là trong bộ phận Ngoại giao nên đã nói giỏi lại có thể nói lắm. Tuy không gào lên như Cự Giải, hai người họ cũng có thể nhâm nhi bài ca đi nhậu suốt mấy tiếng liền khiến cho Ma Kết chịu không thấu. Một người nghe mãi còn chưa quen nữa là hai người. Kết quả cái vị tham công tiếc việc, sống mấy nghìn năm lần đầu trong đời vác xác đi nhậu ở nơi quá cóc lề đường.

Hồi trước có thì cũng là đi uống rượu với các lãnh đạo để bàn công việc, tại một nơi cực kì trang nghiêm với phong thái cực kì trang nghiêm nốt. Giờ đây, hai kẻ ồn ào đã thêm một kẻ, rõ ồn ào, đã vậy cái quán này còn nhìn chả ra cái quán cơ.

"Ồ ồ, xương mục hết rồi, nhìn cảnh này đứng không vững nữa"

"Nhờ công bài ca của Thiên Bình cả"

"Có gì đâu, Bạch Dương ăn nói có tiến bộ đấy"

Ma Kết lặng lẽ nhìn trời cao... Ta muốn về nhà!

Cuộc trò chuyện đủ kiểu đang diễn ra rôm rả, bỗng Song Tử nhón mồi nhậu, vừa nhai vừa hỏi.

"Bạch Dương, chỗ ngươi có người nào mặc đồ trắng, cầm kiếm gỗ và rất kĩ tính đa nghi không?"

Tuy mới gặp chưa đến nửa tiếng nhưng ba người đã thân thiết như bạn bè lâu năm, công việc cũng giống nhau nên nói chuyện khá thoải mái.

Bạch Dương ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới vỗ trán nhớ ra "Có có, trong bộ phận bảo vệ có tên hay mặc đồ trắng sờn màu lắm, còn dùng kiếm gỗ"

Song Tử nhấp ngụm rượu, gương mặt thoáng nét khổ sở "vậy còn gặp dài"

"Song Tử, chỗ ngươi có nơi nào nhiều hoa lạ không" Thiên Bình nghiêng đầu vẻ thản nhiên.

Ma Kết nghe thế nheo mắt nhìn Thiên Bình, chất vấn vài câu rồi lần nữa chìm trong im lặng.

Song Tử tự dưng nảy ra sáng kiến, thần bí nói với Thiên Bình "nói ngươi nghe chỗ này thực sự nhiều hoa thơm cỏ lạ, đi đến hướng kia sẽ có lối dẫn, chỉ là.." Song Tử nói đến đây liền ghé sát vào tai Thiên Bình thì thầm to nhỏ. Thiên Bình nghe xong khẽ cười rồi đứng dậy cáo từ.

Trước con mắt thập phần tò mò của chúng nhân, Song Tử biểu cảm hài lòng, hai mắt híp lại ranh ma.

                           ***

Ta nhìn nàng, nàng nhìn ta. Hai người cứ thế nửa buổi. Cho đến khi ánh hoàng hôn nhuộm màu đất. Vẫn người đứng người nằm....một khoảng tĩnh lặng, lá cây xào xạc.

Vì sao Thiên Yết không bỏ đi, ồ, đơn giản. Ánh sáng quá mạnh sẽ làm nàng khô héo, hiện tại nàng chưa thể cử động, nàng cần nước, rất cần. Không thì hút chất dinh dưỡng của cây cối xung quanh đây nhưng xung quanh Bảo Bình đã triệt hết cây cối. Còn tìm mạch nước ngầm, nhưng nếu mọc rễ ở đây còn mất cả tuần, thực sự không được.

Thiên Yết nghĩ mệt, hết ngủ rồi dậy, mặt vô hỉ vô nộ.

Bảo Bình thấy Thiên Yết, là lần đầu tiên. Nhưng qua các lời đồn đại thì bây giờ chứng kiến tận mắt. Thiên Yết chẳng khác gì một đứa trẻ vô tư chẳng sợ gì, muốn ngủ cứ ngủ, muộn dậy cứ dậy. Quan sát Thiên Yết lâu như vậy mà vẫn chưa nhìn ra gì, là do nàng ta nguỵ trang quá giỏi hay vốn nội tâm chẳng có gì?

Bảo Bình vẽ một đường cung trên môi. Một tay vác Thiên Yết lên. Quả thực nhẹ tựa bông hồng. Có khi nào bị tương tự như Sư Tử không?

Tạm gác qua chuyện kí kết một bên. Bóng người in trên nền đất, ung dung, tự tại.

                          ***

"Sư Tử ta không rảnh chơi trò con nít với ngươi"

"Ta cũng vậy"

Kim Ngưu mất hết kiên nhẫn, khoanh tay ngẩng cao đầu, phong thái bề trên, cái phong thái Sư Tử cực ghét.

"Có trả không"

Kim Ngưu nhấn mạnh từng chữ. Sử Tử chẳng hề thua kém, gằn từng từ.

"Ta không lấy" vớ vẩn, sao y có thể làm trò kém sang đến vậy. Cái hồng bao vớ vẩn ấy y còn không thèm nhìn.

Kim Ngưu biết chưa thể kết luận, nàng cũng không nghĩ Sư Tử có thể làm trò ấu trĩ đến vậy nhưng...

"Ta không lấy, ta đá cho thiên cẩu gặp rồi" Sư Tử hất hàm vẻ như mình là người đúng.

Bùm.

Kim Ngưu đen mặt, cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Nghiến răng ken két "ngươi ấu trĩ vậy sao?" Lần hiếm hoi trong đời Kim Ngưu đánh giá sai.

Sư Tử hả hê nhìn Ngưu, y ngoảnh đầu bỏ đi, giọng cà chớn "trẻ nhỏ không hiểu chuyện mà" xong mất hút.

Kim Ngưu nhìn theo, hít sâu một hơi "hà, được rồi, thế cũng hoà" có điều như thế không có nghĩa là nàng định để yên cho Sư Tử...

...

Bảo Bình đi về vác theo Thiên Yết trên vai như cọng bún, thấy Sư Tử tiến đến đưa cho y tờ giấy. Bảo Bình nhận lấy rồi mở ra, biết ngay mà, Kim Ngưu ngươi cũng thật giỏi. Bảo Bình vung tay kí tên, tờ giấy biến mất. Y lại khó hiểu nhìn Sư Tử.

"Sư Tử ngươi cười cái gì?" Sư Tử bình thường không cười khinh bỉ thì cũng cười nhếch mép, hiếm khi cười kiểu này.

Bóng tối bao trùm, dần hiện lên hình hài phong lưu, tiêu sái. Sư Tử cười đẹp đến điên đảo chúng sinh  "đi, đi ăn thịt trâu với ta"

[12 Cung Hoàng Đạo] ĐẠI CHIẾN Phàm-Yêu-Tiên kíWhere stories live. Discover now