Hồi1- Chương4

112 8 0
                                    

Cạnh hồ sen ngát hương, tiên cảnh thơ mộng, có một nữ nhân thảnh thơi thưởng trà, phong thái ung dung tự tại. Đối diện với nàng, nam nhân kia chỉ lặng lẽ ngả người ra ghế, mắt nhắm lại, trông y tưởng chừng như đang yên giấc.

Hai người cứ thế hồi lâu, mãi sau nam nhân nọ mới lên tiếng.

"Thiên Bình, người đừng tốn công vô ích, trốn không được đâu, hoạ ngươi gây ra thì tự chịu"

Nữ nhân gọi là Thiên Bình khẽ cười. E rằng bão đến rồi, gieo gió gặt bão, đành chịu.

"Chẳng phải Thiên vương phải chịu cùng ta hay sao?"

Bảo Bình ngồi trước mặt Thiên Bình, mặt đối mặt, cười như không cười. Hai bên mặt ôn hoà mà dường như thấy mấy dòng điện quang đâu đây.

"Không, đây cũng là hoạ ta gây ra"

Nói chung trái phải đều là kẻ tám lạng người nửa cân.

Thiên Bình suốt ngày đùn việc cho người phụ trách Ngoại Giao còn lại khiến người ta làm việc quá sức nằm liệt giường, đàn em của Thiên Bình cũng chả khá hơn là mấy, nằm la liệt thở không ra hơi. Dẫu sao đều do Bảo Bình còn lơ là vấn đề này quá. Thiên Bình thực sự lạm dụng quá rồi.

Khẽ thở dài, Bảo Bình day day huyệt thái dương. Y chậm rãi nói: "việc đến nước này ta với ngươi đều có trách nhiệm, nào, cho ngươi chọn, Phàm cực hay Yêu cực"

Thiên Bình có phần bất mãn, nàng thực sự giao có nhiều việc gì đâu, thể chất mấy người này yếu quá thôi.....chắc vậy. Thiên Bình ngẫm nghĩ hồi lâu rồi quyết định đến Yêu cực một chuyến, hoa ở Yêu cực hình như rất phong phú nha, kiếm một ít về làm nước hoa hay tinh dầu mới được.

***
Đặt chân vào Yêu cực, nơi đây có thể nói là đông đúc, những linh hồn bay qua bay lại tấp nập nhưng chẳng mảy may có một tiếng động dù chỉ là nhỏ nhất, thanh tĩnh, im ắng đến đáng sợ.

Yêu cực chia làm ba khu, Hồn, Quỷ, Cương. Mỗi nơi do ba vị phụ trách điều hành quản lí.

Thiên Bình đang ở khu Hồn, nơi Ma Kết quản lí. Nàng ngó nghiêng xung quanh, đi tới đi lui nhưng chưa bắt chuyện được với ai cả. Vẻ mặt của họ trông như không muốn nói, cậy mồm cũng chẳng ai nói lời nào.

Thiên Bình vẫn điềm tĩnh đi về hướng các ma trơi dẫn lối. Đáng lẽ nàng định hỏi thăm rồi đi loanh quanh chơi nhưng có vẻ khó rồi, với cả nàng cũng lười nữa.

Đến "ổ" của Ma Kết, chưa kịp bước vào, Thiên Bình đã giật mình bởi tiếng quát tháo, suýt nữa ngã nhào nhưng may mà có một hồn ma đỡ.

"Người mới tới sẽ không quen, đừng lấy làm lạ"

Nghe hồn ma kia nói thế, nàng lại càng thấy lạ, ở nơi âm u tĩnh mịch thế mà ai lại quát tháo khủng khiếp tới vậy?!

Hồn ma nhìn vẻ mặt của Thiên Bình, cười rồi nói bằng thanh âm thoảng hệt gió.

"Lão đại chúng tôi đấy, Ma Kết đại nhân chắc lại ngủ quá giờ rồi, hầy" y đang định than thở chợt có người gọi vào liền đi mất, để lại Thiên Bình đứng đấy.

Thiên Bình xoa cằm suy tư. Ai quản cả Ma Kết cơ à, thật kỳ lạ.

Tuy gặp nhau chả mấy, nhưng trước đây Thiên Bình và Ma Kết có thể nói là quen biết nên tính cách các thứ có biết qua. Xem ra vị "lão đại" này có vẻ là nhân vật máu mặt lắm.

Nghĩ rồi nàng bước vào trong, không quên vừa đi vừa thưởng cảnh. Tránh cho thấy cảnh không cần thấy.

Thiên Bình trong lúc ngắm nghía mấy bông hoa chợt thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ mà có thể khiến con người ta nhớ mãi.

Khi cả hai cùng quay đầu, thời gian tựa như ngưng đọng, người nhìn ta, ta nhìn người. Cảnh đẹp lãng mạn, thời điểm duyên phận, chỉ tiếc rằng, điều ấy chẳng mảy may chạm đến trái tim của cả hai.

Cự Giải cúi đầu chào hỏi cho phải phép rồi bước đi, Thiên Bình chẳng khác, chỉ cười lịch sự rồi tiếp tục cất bước. Khoảnh cách hai người cứ thế xa dần, xa dần cho đến vô tận.

***
"Kim ngưu ta đến lấy hàng"

Bảo Bình chả cần chào hỏi, thấy Kim Ngưu cái liền đòi hàng.

Kim Ngưu chẳng mấy bận tâm, tay mân mê đống châu báu, nhả ra một câu xanh rờn.

"Không ở chỗ ta"

Bảo Bình đối với chuyện này không có gì bất ngờ. Y bình tĩnh hỏi Kim Ngưu về đơn hàng xem đang ở đâu.

Ai dè Kim Ngưu không những không trả lời, chỉ ném cho Bảo Bình tấm hình.

Chẳnh ai nói ai câu nào, Bảo Bình tự hiểu rồi nhanh chóng rời đi.

...

Khỏi cần nói cũng biết có âm mưu. Rõ ràng Kim Ngưu đang câu giờ, nàng ta giữ ta lại rốt cuộc để làm gì.

Bảo Bình vừa đi vừa suy nghĩ, bỗng nhiên y cảm nhận được không khí dần trở nên ẩm hơn.

Nói về vấn đề liên quan đến nước, độ ẩm, Bảo Bình quả thực rất nhạy. Độ ẩm trong không khí đang là bao nhiêu phần trăm, gần đây chỗ nào có nguồn nước, mực nước ngầm đang có động tĩnh ra sao, y đều rõ.

Ngay lúc cảm nhận càng mãnh liệt, Bảo Bình lao vút đi, nhanh tới nỗi cây cối ngả ra mỗi khi y vút qua, tới nỗi bụi sau lưng y bay mịt mù. Lúc này, khoé miệng y dâng lên nụ cười nhạt.

"Kim Ngưu, ngươi được lắm."

[12 Cung Hoàng Đạo] ĐẠI CHIẾN Phàm-Yêu-Tiên kíWhere stories live. Discover now