Hồi 1- chương 11

95 6 0
                                    

Tiết trời u ám, mây đen vần vũ. Tiếng ầm ầm rền rĩ như đay nghiến từng chút một, mặt đất rung chuyển, lá cây rơi lả tả cuốn theo gió bụi bay mịt mù.

Ầm.

Song Tử giờ chẳng khác cái bánh tét, từ nãy đến giờ để Xử Nữ cắp nách hệt con heo vậy. Vậy mà nàng vẫn im lặng cho tới khi nghe thấy tiếng sấm, có hơi cựa quậy.

Xử Nữ thấy vậy nhíu mày, trầm giọng.

"Yên, nặng"

Song Tử bình thường có lẽ sẽ gào thét một hồi thế mà lần này chỉ im lặng, có điều cự quậy càng nhiều. Xử Nữ đành hạ xuống một bãi đất trống trong rừng, đặt Song Tử xuống, thấy có gì đó không ổn.

Lúc này nhìn Song Tử hốc mắt trắng dã, người có giấu hiệu co giật, cánh môi hồng bắt đầu tím tái, da thịt nổi lên đầy gân xanh gân tím trông đến hãi hùng. Nàng từ từ nhổm dậy, hướng Xử Nữ mà gào thét, trông nàng đã hoàn toàn mất đi ý thức.

Xử Nữ mặt khó coi chẳng kém, y lặng lẽ ngước lên nhìn trên cao.

Thiên giới có biến!

....

"Sư Tử, chớ có làm càn"

Mặc cho chúng chân bên dưới có gào thét, Sư Tử vẫn ngồi chễm chệ trên bệ Thiên, hai tay cầm lục lạc điên cuồng khua khoắng khiến cho đất trời khuấy động, bắt đầu tạo nên những cơn lốc xoáy kinh thiên động địa. Mái tóc đen vì thế mà xoã tung, đôi mắt ánh kim như sáng rực trong màu trời âm u.

"Mấy cái này làm khó được bổn gia ta?" Sư Tử hơi ngừng, nhướn mày nhìn chúng nhân bên dưới.

Bảo Bình đi khá lâu mà chẳng thấy đâu, tất nhiên Sư Tử chẳng rảnh nghịch mấy trò này đâu nhưng để gọi tên Bảo Bình về thì có lẽ chỉ còn cách này.

"Sư Tử"

Thuận theo tiếng nói, Sư Tử đang định đón tiếp kẻ kia bằng nụ cười khinh bỉ cho tới khi thực sự thấy là ai, khoé môi liên kéo xuống không phanh.

"Thiên Bình, Bảo Bình đâu"

Dưới vũ bão quần quần, dáng vẻ tao nhã bỗng trở nên vài phần kinh hãi chúng sinh, đôi mắt lập loè tia sáng ma mị, đôi môi hồng vẫn giữ nụ cười tao nhã giờ nhìn vào lại cảm thấy chết chóc dâng trào.

Sư Tử liền quay mặt đi, cố cho không bị hút vào đôi mắt ấy.

"Bỏ xuống" giọng nói nhẹ tênh cất lên.

Lập tức, trời trong xanh, mây đen tản hết, cảnh tiên trở về.

Dưới chân Sư Tử là hai cây lục lạc nằm lăn lóc, ánh mắt y đầy thâm trầm, không nói không rằng bỏ đi. Thiên Bình nhìn một lượt xung quanh, một chữ tàn hai chữ tàn tạ, nàng bỗng chốc thở dài.

"Nhớ chi?"

                          ***
Sư Tử gọi Bảo Bình về bằng cách đó chắc chắn là có chuyện nhưng quan trọng là....

"Song Tử!"

Dù cho Xử Nữ có gọi thêm bao nhiêu lần, Song Tử vẫn liên tục tiến tới, hằm hè chực lao tới cắn Xử Nử.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 07, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[12 Cung Hoàng Đạo] ĐẠI CHIẾN Phàm-Yêu-Tiên kíWhere stories live. Discover now