Hồi1-chương 9

78 5 0
                                    

"Nàng là kẻ ngốc,... hồ đồ yêu ta"

...

Sư Tử ngồi trong hồ sen lau kiếm. Ngồi trên lá sen lúc này, trông y thanh thoát đến lạ kì, đôi tay thon thuần thục lau kiếm, thật chăm chú, thật cẩn thận. Đôi mắt màu hổ phách bình thường ngang tàng giờ hiện lên vài phần dịu dàng.

Bất ngờ, khí thái thường thấy được khôi phục, cái giọng đều đều toát vẻ cao cao tại thương ấy cất lên trong hình hài này quả thực vài phần không hợp.

"Ngươi đến đây làm gì"

Kim Ngưu thấy y phát hiện ra mình dù ở rất xa cũng chẳng lấy gì làm lạ. Nành chỉ mỉm cười, đôi tay khẽ lướt trên làn nước trong vắt đang tĩnh lặng khiến mặt hồ gợn sóng.

Lá sen Sư Tử ngồi vì thế mà hơi chao đảo, y vội xoay người bay lên, mũi chân nhẹ nhàng đáp xuống bên kia hồ.

"Ngươi tính làm gì" Sư Tử lạnh giọng, ánh mắt đề phòng nhìn Kim Ngưu.

Nếu làm trong ban điều hành có thể thoải mái đi qua các cực mà không bị phong ấn sức mạnh. Có điều Kim Ngưu sẽ chẳng dại dột một mình làm loạn ở chốn lạ.

Trước ánh mắt ấy, Kim Ngưu nhẹ cong khoé môi "ăn miếng trả miếng"

Sử Tử nghe vậy hừ lạnh, ai mới là kẻ ấu trĩ cơ chứ!

Kim Ngưu nán lại chốc lát rồi bỏ đi.

Sử Tử nhìn theo thân ảnh xa dần, bóng ảnh vẫn đầy phong thái vương giả, có điều lúc này trông thật cô quạnh.

Kim Ngưu, ngươi hiểu mà, cả ta và ngươi đều hiểu.
...

Hai kẻ bên này cứ xa dần, hai người bên kia giờ lại quá gần.

Bảo Bình tròn mắt nhìn Thiên Yết đang nằm đè lên mình, y không đẩy ra càng không đáp lại, cứ trân trân nhìn nàng.

Cắp mắt vô hồn, mang màu tím như chứa cả bầu trời đêm chạm ánh nhìn tới đôi đồng tử xanh biếc tực hồ thu. Gần hơn, gần hơn nữa, hơi thở hai người quyện vào nhau, chóp mũi khẽ chạm.

Ngay lúc cách môi nhợt nhạt, khô héo của Thiên Yết sắp được cứu sống. Bảo Bình liền vung tay, hất văng Thiên Yết. Như hồ điệp vẽ lên trên không một đường cung, thật đẹp đẽ, thật hoa lệ. Đuôi tóc tím ấy phật lên, giống hệt dải ngân hà vô tận.

Không hiểu vì vô tình hay cố ý, lực đạo của Bảo Bình quả thực mạnh, Thiên Yết văng ra vỡ cả kết giới, xuyên qua lớp cầu khí, bay thẳng xuống dưới.

Chết tiệt!

Bảo Bình lao ra, hướng Thiên Yết mà phi xuống. Y đạp ánh sáng lấy đà tiến nhanh về phía nàng.

Thiên Yết mập mờ thấy bóng Bảo Bình, mái tóc đen của y, bộ y phục xanh ngọc, cách tay thon dài đang hướng tới phía nàng, đôi mày dài tới tóc mai chau lại trên cặp mắt ấy. Chưa bao giờ, nàng thấy thứ gì đẹp đẽ đến vậy, một bông hoa thuỷ tinh trong sâu đầy bí ẩn nở rộ giữa bầu trời xanh.

Trong phúc chốc, thời gian như đóng băng, Thiên Yết bỗng xao động, cả người nàng được bao bọc bởi ánh sáng. Bàn tay ấy đã tóm được nàng rồi, nó ấm, hệt mặt trời. Và đó.....thứ nàng căm ghét. Giọt nước trong suốt nhẹ tuôn. Ấm quá, đừng, ấm quá!

[12 Cung Hoàng Đạo] ĐẠI CHIẾN Phàm-Yêu-Tiên kíWhere stories live. Discover now