4.

667 142 1
                                    

"vì em đã gặp anh...
anh chính là đường đấy, it's you."

Sau hôm đó, cứ mỗi cuối tuần, T/b đều sẽ ghé sang quán cà phê quen thuộc kia để gặp Doãn Kỳ. Thi thoảng, mỗi khi phải ở lại trường vào buổi trưa vì có công chuyện, em và anh cũng sẽ cùng nhau dùng bữa trưa ở quán cơm bình dân ngay cạnh trường của anh. Những lúc ấy T/b sẽ luyên thuyên kể cho Doãn Kỳ nghe mấy câu chuyện lặt vặt về nhóm bạn em vừa quen ở trường đại học, về mấy dự án sắp tới em phải làm, về thầy giáo lần đầu đi dạy nên cứ giao bài tập cho bọn em miết còn Doãn Kỳ cứ thế mà say sưa nghe em kể, không hề thấy chán dù là một chút. Cuộc nói chuyện đôi khi còn kéo dài đến tận đêm muộn, mãi cho đến khi T/b thiếp đi ở bên kia đầu dây điện thoại còn Doãn Kỳ thì vẫn bận rộn với mấy cái mô hình cho ngành kiến trúc của anh.

T/b đâu biết, mỗi khi em đã thiếp đi ở đầu dây bên kia, trước khi Doãn Kỳ cúp máy, vẫn luôn là câu nói: "Ngủ ngon. Anh yêu em." mà anh ước gì em có thể nghe thấy.

Rồi đến một ngày chủ nhật đẹp trời như bao ngày khác...

Vẫn là T/b hoàn thành bài tập xong sớm rồi sang quán quen thăm Doãn Kỳ như mọi ngày. Trong lúc chờ Doãn Kỳ mang ly đen đá không đường quen thuộc ra cho mình, T/b đã tranh thủ đi vệ sinh một lát. Em nghĩ mình sẽ quay ra sớm thôi, nên cũng chẳng để ý mà đóng quyển sổ mình đang nháp dở nội dung của truyện mới lên.

Khi Doãn Kỳ mang nước ra cho T/b, thấy em chẳng ngồi ở đó, anh định kê chiếc lót cốc lên bàn rồi để cốc cà phê lại cho em, nào ngờ khi cúi xuống đặt cốc nước, cái tên của mình được viết lấp ló trên trang giấy nọ đã khiến anh phải chú ý.

Ghé người lại gần để đọc, anh không hiểu hết nội dung những gì T/b ghi, nhưng Doãn Kỳ cũng lờ mờ đoán được, rằng mình chính là nam chính trong tác phẩm tình cảm lãng mạn mới của em. Cười tủm tỉm, anh vừa định quay đi mà không nói gì thì lại bắt gặp ánh mắt của T/b chết trân nhìn mình ngay sau lưng. Bối rối vì dù sao đọc lén quyển sổ của em cũng là điều không nên, cho dù trên đó có là tên mình chăng nữa, Doãn Kỳ cũng biết như thế là xâm phạm riêng tư của em, anh mới lắp bắp:

"Anh xin lỗi- Anh-"

"Anh có thể giả vờ như mình chưa từng đọc nó được không ạ?" T/b làm vẻ mặt ngại ngùng hết sức, hẳn em sợ là những gì em viết trong đó sẽ khiến Doãn Kỳ nghĩ rằng em là đứa biến thái mất, "Chỉ là vài ý tưởng viết lách của em thôi à, xấu hổ chết đi được."

Và rồi lần nữa, Doãn Kỳ lại nở cái nụ cười mà khiến tim em mãi dao động. Trời ơi, người ta còn đang không biết tìm chỗ nào để trốn cho bớt xấu hổ mà anh thì lại còn cười tươi đến thế cơ? Không nói không rằng, Doãn Kỳ xoa đầu T/b rồi bảo em đợi anh một lúc. Chưa đầy ba phút sau, anh quay lại, trong tay là cuộn giấy vẽ của mình. Đưa nó cho T/b, anh lại theo thói quen đưa tay ra sau gáy của mình, gò má ửng hồng ngượng ngùng.

Hơi hoang mang không biết liệu Doãn Kỳ đang muốn mình xem thứ gì, khi T/b mở cuộn giấy ra, cuối cùng thì em cũng hiểu được. Trên trang giấy là hình ảnh em, nở nụ cười tươi rói, bằng từng nét chì tỉ mẩn của người con trai kia. T/b nhẹ mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn Doãn Kỳ:

"Anh..."

"Không phải chỉ có mình em dùng nghệ thuật để tỏ lòng đâu, nhóc à. Anh đã thích em từ lâu lắm rồi," Doãn Kỳ tay đút túi quần, bẽn lẽn chủ động lên tiếng trước. Bức tranh vẫn còn chưa thực sự hoàn chỉnh, anh đã định đợi đến khi nó hoàn hảo rồi sẽ mang đi tỏ tình với T/b, nhưng chắc là do ông trời muốn tác hợp họ đến bên nhau sớm hơn rồi, "T/b, em có đồng ý làm bạn gái anh không?"

Đã chờ ngày này cũng lâu chẳng kém gì anh, làm sao mà T/b có thể từ chối được cơ chứ?

"Em đồng ý, tất nhiên là em đồng ý rồi."

yoongi ☆ đen đá không đườngWhere stories live. Discover now