Chap 122: Bí mật của Ngạo Thần 1

65 4 4
                                    

Trong phòng khách xa hoa,, rộng lớn,, cửa sổ được mở ra,, gió trưa nhè nhẹ thổi vào cùng ánh nắng vàng chiếu xuống thảm nhà .... Không khí vô cùng yên bình!!??

Thiết nghĩ có khi ban nãy hắn gọi điện bảo không lên công ty cho quản lý thì sao?? Đa nghi quá cũng là điều không nên??

Vả lại chuyện cha mẹ đau ốm không thể đùa được !!!

Nghĩ đến đây,, tôi liền vén váy,, ôm cái ghế gỗ ra cửa ngồi đợi Tiêu Cách,, mặt kệ ánh mắt như tia laze từ ai đó đang phát ra ở sô pha nhìn tôi,, ...

"Ngồi đó làm gì?"

Không gian đang yên ắng bỗng hắn cất lên tiếng nói,, tôi giật mình thót tim,, quay sang nhìn hắn kiểu như anh vừa nói chuyện với tôi à????

"..."

"Tôi gọi cho Thượng Hàn bảo anh ta đưa vợ về rồi!! Cô có ngồi đợi cũng vô ích!!!"

Nói tới đây,, tôi liền đực mặt ra nhìn hắn,, hắn không nhìn tôi vừa nói vừa lướt lướt điện thoại trên tay kiểu như chọc tức tôi đây mà!!

Ngồi bật dậy,, tôi bặm môi lớn tiếng,, không giấu được sự uỷ khuất và tức giận,, tay tôi run run vo tròn lại thành nắm đấm....

"Anh nói gì!! Sao anh làm vậy!!??"

"Cô là vợ tôi chẳng phải sao? Lúc chồng đau ốm vợ phải bên cạnh chăm sóc,, chứ sao lại đi lêu lỏng bên ngoài???"

"Lêu lỏng???"

Tôi nhấn mạnh từ mà hắn nói với tôi??? Lêu lỏng ư? Không hề!!!??

Toan định bước lại hắn để vung tay quơ quơ phẫn nộ,, thì tiếng bước chân đột ngột vang lên kèm theo tiếng nói vang dội khắp "núi rừng" .....

"Say hé lô cả nhàaaaaaaa!!!! Mọi người ơi? Mọi người ơi? Còn nhớ em không??? Maybe miss me???"

Giọng nói này,, không ai khác là Vương Thiếu,, nhưng mà sớm không đến,, muộn không đến mà đến bây giờ là thế nào???

Vừa quay đầu thấy Vương Thiếu nay ăn bận "điển trai",, tóc vuốt keo ra phía sau,, áo len màu đen nhã nhặn bên trong rồi áo khoác màu đỏ ở bên ngoài,, quần kiểu bên xanh biển,, bên xanh lá còn kiểu da bóng nữa,, tôi cũng thật không hiểu lâu lâu gu thời trang của Vương gia lại thay đổi chóng mặt???

Lòng tôi cảm thấy không yên,, tên Vương Thiếu thấy tôi chắc hẳn sẽ lại khoác vai rồi hô to CHỊ DÂUUUUUU???? Cho mà xem!!???

Mới ngẫm nghĩ trong lòng,, vai tôi liền bắt đầu nặng trịch... Tai tôi liền có cảm giác như ai chuẩn bị chạm môi vào ..

"Chị dâ-"

Bốp!!!

Chữ dâu chưa kịp phát ra,, thì Ngạo Thần thù lù xuất hiện trước mặt,, vã Thiên Vương cái bốp đau điếng,, lão đão sang một bên,, cái tay đặt lên vai tôi cũng thu về ôm trán!!!??

"Anh bên chị dâuuuuuu????? Anh .... Anh .... Anh quá đáng lắm luôn á!!!????"

Nói rồi như con đuông dừa,, Vương Thiếu chề môi nhìn tôi rồi nhìn hắn hậm hực chạy lên lầu như cô bé mắc oan!!???

Sói Xám Ăn Thịt Thỏ Nâu-[Hoa Tường Vi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ