Chap 103 : Sinh nhật

138 8 16
                                    

Nói rằng một tháng trăng mật sẽ lâu, nhưng tôi cảm thấy thời gian trôi qua một cách chóng vánh~~\\

Tình cảm trong tôi càng lúc càng say dần, Ngạo Thần càng lúc càng có cử chỉ âu yếm, nhẹ nhàng với tôi (trừ khi đi ngủ) khiến tôi ngày một cảm thấy hắn thay đổi nhiều hơn trước đây??

Khiến tôi càng lúc càng yêu hắn nhiều hơn, khi nhìn vào đôi mắt xám trong suốt của hắn~ tôi mới phát hiện được đôi mắt của mình trong mắt hắn ~~ là đôi mắt chứa đựng sự thương yêu, cảm xúc của tình yêu~~\\

Hắn cho tôi biết thế nào là sự dịu dàng, ân cần, chu đáo trong tình yêu? Hắn cho tôi biết tình yêu thiêng liêng, quý giá như thế nào? Hắn cho tôi biết được người phụ nữ được người đàn ông mà mình yêu, chăm sóc , che chở là ấm lòng, hạnh phúc như thế nào?

Ngồi trên máy bay, chuẩn bị cất cánh về nước, tôi chống tay lên cằm , chăm chú nhìn Ngạo Thần đang nhắm mắt nghỉ ngơi~~\\

Càng nhìn lại càng thấy hắn ta thực sự như nam châm, hút người cực mạnh và đôi mắt có tính sát thương vô độ!!?? (><")

A~~  dạo này lo vui chơi nhiều quá! Quên hỏi hắn về anh Từ Phong, còn về Thiên Thiên anh ấy đã biết về chị em song sinh của mình chưa? Chắc cũng phải nên biết chứ nhỉ~~\\

¤¤¤
Sau khi về nước, Ngạo Thần trở lại công việc tất bật như ngày nào, tôi thì suốt ngày ăn ngủ, xem phim, đợi hắn về rồi mè nheo, năn nỉ xin hắn đi làm.

Hứa thật nhiều rồi thất hứa cũng thật nhiều~\\

Hắn bảo sẽ kiếm công việc phù hợp cho tôi, miệng lưỡi nói vậy? Nhưng khi tôi nhắc đến thì hắn lại lờ đi, rồi còn bảo tôi không đủ chiều cao, mặt quá non để đi làm nữa~~

Như thường ngày, kể từ hôm đi tuần trăng mật về, hắn liền đưa tôi về lại biệt thự cũ, với vườn hoa hồng mà năm ngoái tôi cùng hắn vun đắp giờ đã nở rộ, đỏ thẫm ~~

Sau một tháng trở lại biệt thự cũ, vạn vật được trang hoàng thay đổi một cách mới mẻ, hồ bơi được xây gần cạnh đám hoa hồng ở sân vô cùng xa hoa, cầm ly nước cam tung tăng đi xuống bậc tam cấp, tôi ngồi bệt xuống hồ, chân đặt xuống vừa nghịch nước vừa hớp nhẹ ly nước cam ...

Chiều đến, bầu trời chuyển sang màu hoàng hôn thật đẹp, gió thổi nhẹ không biết từ đâu một vài bông hoa bồ công anh bay đến , rơi trên váy tôi, có vài bông thì rơi nhẹ trên mặt hồ, khung cảnh thật bình yên đến vô thường.

Khẽ hít thật sâu hương đồng cỏ nội này, tôi bỗng nhớ về bà, về anh Từ Phong, .... phải rồi, Từ Phong giờ anh ấy ra sao nhỉ? Lát Ngạo Thần về nên hỏi khéo mới được!!??

"Phu nhân! Có người đến thăm cô ạ!"

Nghe tiếng gia nhân vừa đi về hướng mình, vừa nói vọng tới, tôi liền vui vẻ gật đầu bảo người đấy đi vào ~~

Tranh thủ nốc cạn ly nước cam, đem đi rửa rồi tôi đi nhanh vào phòng khách! Không biết ai tìm mình nhỉ?

"Chào cô!"

Cô gái trước mặt tôi có gương mặt sắc xảo, tóc được búi gọn ra phía sau, đôi mắt đen và sâu, mặc bộ sườn xám tinh tế , sang trọng và lịch thiệp ... mỉm cười với tôi, như là đã quen biết từ trước!!??

Ngơ ngẩn một lúc tôi liền giật mình mỉm cười chào lại. Mắt cô gái nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân như đang suy xét cái gì đó? Tôi cũng cúi nhìn lại mình xem có dính mấy cái bông hoa bồ công anh hay không?

"Cô có phải vợ của Lãnh Thiếu đúng không?"

Nói rồi, cô gái trước mặt đưa tay ra chủ động muốn bắt tay với tôi. Vốn dĩ có thấy mấy màn bắt tay này rồi nhưng thật thế thật là ~~ làm người ta phát ngượng.

"À ~~ phải a~ "

"Xin chào tôi là  Vũ Giao Giao là giáo viên dạy ngành thư kí văn phòng cho cô!"

"À~ chào cô! Tôi là Thất Thất!"

Ngành thư kí văn phòng? Là cái gì?? Chớp chớp mắt nhìn cô gái đối diện, cô gái đối diện cũng chớp chớp mắt nhìn tôi ~~~

"Tôi thật sự đến chỉ để chào hỏi trước một tiếng! Mai sẽ bắt đầu học ạ?"

--------tôi là đường ngăn cách time------
Tối hôm đó,

"Khônggggggggggg! Em không muốn!"

"Tại sao chứ? Tôi thấy em ổn mà! Chỉ có điều phải học nhiều hơn người khác một tí~ "

Hắn nằm trên đệm, lười biếng nhìn sự phản kháng nhiệt liệt của tôi đứng bên cạnh, cầm remote tiếp tục nhấn nút chuyển kênh!!?

Liền trợn mắt, dám không quan tâm tôi, vội leo lên đệm giựt lại cái remote nhưng đã bị hắn giấu nhẹm sau lưng~~

Được Ngạo Thần! Anh dám phớt lờ, xem nhẹ câu nói của Thất Thất tôi đây à???

Nhảy xuống đệm, tôi nhấn nút tắt của tivi, rút điện ổ cắm rồi phủi phủi tay đắc thắng chống nạnh quay về nhìn hắn, thì thấy hắn đã kéo chăn ngang ngực sẵn sàng đi ngủ, còn nói khích tôi thêm một câu~~

"Đúng là có em hiểu ý tôi! Tốt!"

Khốn nạnnnnnn ~~~~

"Ngạo Thần! Em thực sự không làm mấy công việc liên quan tới đầu óc được?"

"Học là được!"

"Nói như anh thì ai cũng có thể đi làm thư kí văn phòng được!"

"Đúng!"

"Anh! Nói ... nói tóm lại em không học được!"

"Lại đây!"

Hắn trở mình sang một bên, vẫy tay ngoắc ngoắc tôi lại~~

"...."

"Đã nói lại đây!"

"....."

Đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn, nhưng chân cũng nhẹ bước lại, ngoan ngoãn leo lên đệm nằm cạnh hắn!

Hắn kéo tôi nằm lên ngực của hắn, khẽ thở dài rồi vỗ vỗ cánh tay tôi rồi nhẹ nhàng nói.

"Thất Thất! Trong một năm sẽ có ngày mà tôi và em không thể gặp và ở chung với nhau được!"

"Ngày nào?"

"Sinh nhật của em"

"Sinh nhật!"

"Đúng!"

"Tại sao?"

"....."

Ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn, tôi thấy sự khó hiểu trong đôi mắt hắn~~ vội dụi đầu vào lồng ngực của hắn, choàng tay ôm lên cổ hắn thật chặt!!?

"Em không cần sinh nhật làm gì? Từ bé đến giờ cũng đâu cần đãi sinh nhật! Anh ở cùng em là được!"

"Thất Thất! Xin lỗi em!"

.........

♤\■○♤○♡●♡●♡■♡□♡□♡♡□♡□□♡□♡□













Sói Xám Ăn Thịt Thỏ Nâu-[Hoa Tường Vi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ